Chương 8 - Tôi muốn theo đuổi em...

11.3K 312 94
                                    

Lúc Tần Mậu đang ngây người thì cửa phòng mở ra

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Lúc Tần Mậu đang ngây người thì cửa phòng mở ra.

Khương Ngôn Mặc đi tới, đứng ở bên giường, sau đó hơi xoay người, hỏi cậu, "Tỉnh?"

Tần Mậu sớm ngơ ngơ ngẩn ngẩn, nhìn khuôn mặt phóng đại của Khương Ngôn Mặc, vốn nên hỏi cho rõ hoặc tức giận, cuối cùng lại biến thành hoảng hốt.

Vì thế Khương Ngôn Mặc nở nụ cười, càng để sát mặt thêm một chút, ở chóp mũi cậu nhẹ nhàng cắn một cái, "Tỉnh rồi thì đứng dậy, chúng ta xuống ăn sáng."

Tần Mậu bị động tác bất thình lình của hắn doạ nhảy dựng lên, vừa hoảng hốt vừa kinh ngạc.

Cậu há to mồm, không nói được một chữ.

Ý cười trong mắt Khương Ngôn Mặc càng sâu, ngón tay kẹp mũi cậu, "Vẫn chưa tỉnh rượu?"

Đây là động tác mà kiếp trước Khương Ngôn Mặc rất hay làm với Tần Mậu, Tần Mậu thường xuyên nằm lười trên giường, Khương Ngôn Mặc sẽ kẹp chóp mũi cậu, hoặc hôn lên, để cậu hoàn toàn tỉnh ngủ.

Đôi khi đột nhiên cao hứng, liền từ mũi hôn xuống, làm cậu thở dốc ý chí tan rã, cuối cùng một hơi ăn sạch.

Hiện tại Khương Ngôn Mặc đang cúi đầu chăm chú nhìn cậu, trong mắt đầy ý cười cùng trêu chọc, Tần Mậu đột nhiên bừng tỉnh, nhảy dựng lên lùi vào giường, bất chấp đôi chân đang để trần.

Biểu tình Khương Ngôn Mặc trầm xuống, nhìn chân cậu, lạnh lùng nói, "Buổi sáng cửa sổ để mở, lạnh như vậy em không sợ cảm mạo sao? Hôm qua còn uống say, cũng không biết chú ý thân thể chính mình một chút." Hắn dừng một chút, giọng nói đột nhiên mềm nhẹ, "Lại đây, đem dép mang vào."

Tần Mậu cắn cắn môi dưới, đi đến trước mặt hắn, mang dép vào, cũng không nhìn đối phương, thấp giọng nói, "Khương tiên sinh, đêm qua đã quấy rầy..."

Khương Ngôn Mặc nhìn cậu chăm chú, "Đi thôi, xuống ăn sáng."

Hắn nói xong rồi lẳng lặng nhìn Tần Mậu, cũng không có động tác gì.

Khương Ngôn Mặc bất động, Tần Mậu cũng khó xử, không dám phát ra âm thanh, hô hấp cũng rất nhẹ nhàng.

Hiện tại đầu óc Tần Mậu loạn cả lên, cậu không nghĩ tới chính mình sống lại một lần, còn có thể xuất hiện trong phòng Khương Ngôn Mặc, ở trên chiếc giường bọn họ từng ôm nhau ngủ mà tỉnh lại.

Căn phòng này, cậu đã từng ở trong này mà bình yên đi vào giấc ngủ, nằm bên người Khương Ngôn Mặc, Khương Ngôn Mặc mỗi lần đều đem cậu ôm thật chặt vào trong lồng ngực, hai người quấn quít giống như có thể ôm như vậy mãi mãi.

[DM] Trọng Sinh Chi Ái Nhân - Mộc Thải - Thuỷ Linh CácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ