Chương 15: PN - Lễ tang

11.7K 321 112
                                    

Năm nay mùa đông đặc biệt lạnh, con đường ở Giang thị phủ kín những tuyết là tuyết, trắng xoá một mảng, dường như muốn che lấp đi cái phồn hoa của Bất Dạ Thành.

Lễ tang Tần Mậu diễn ra ở nhà tang lễ Nhân Thọ, nhà tang lễ Nhân Thọ gánh vác hết mọi hậu sự của Giang thị, Khương gia cũng không biết dùng thủ đoạn gì mà bao hết cả nơi này.

Người đến phúng viếng rất nhiều, trên mặt mỗi người đều hiện nét ưu thương.

Chỉ riêng di ảnh Tần Mậu là cười đến xuân phong ấm áp (ấm áp như gió xuân), đôi mắt hàm chứa ôn nhu nhìn chăm chú vào mọi người.

Khương Ngôn Mặc ngồi ở bên cạnh di ảnh Tần Mậu, cả ngày đều không nói một tiếng.

Khương phụ tức giận mà cầm lấy quải trượng (đại loại là cây gậy chống) định đánh nhưng bị Đại thiếu gia Khương gia Khương Ngôn Lan cản lại kịp lúc.

Ông vẫn rất tức giận, mắng hắn là nghiệt tử, cuối cùng phất tay áo bỏ đi.

Đầu Khương Ngôn Mặc thuỷ chung vẫn không ngẩng lên.

Chờ ông lão vừa đi, Khương Đại thiếu đặt mông ngồi vào bên cạnh Nhị đệ nhà mình, giận dữ nói, "Ngôn Mặc, em đây là cái tội gì."

Khương Ngôn Mặc nhìn chằm chằm thanh niên tươi cười dịu ngoan trong di ảnh, giống như không nghe lời gã nói.

Khương Đại thiếu lắc đầu, "Chuyện này âm kém dương sai (thường vì sai thời điểm, sai địa điểm mà hiểu lầm nọ nối tiếp hiểu lầm kia), ai cũng không lường được người cuối cùng bị hại lại là A Mậu... Em đừng bực bội với cha, cha đã đáp ứng sẽ trả lại cổ phần cho Đường thị... Kì thật về điểm này thì cổ phần Đường thị tính cái gì? Em cũng không phải không biết, năm đó Đường gia làm ra cái chuyện này, hiện tại cha đáp ứng buông tha cho bọn họ đã nhân từ lắm rồi, huống chi có A Mậu ở trong chuyện này, chỉ sợ Đường gia phải mang theo trách nhiệm lớn lao, em lại không bảo vệ tốt A Mậu..."

"Anh cả." Khương Ngôn Mặc đánh gãy lời gã, "Để cho tôi yên lặng chút được không."

Giọng nói hắn khàn khàn, còn lại thì nghe không ra cảm xúc gì nữa.

Khương Đại thiếu thở dài nhìn hắn, muốn nói cái gì đó, cuối cùng lại khe khẽ thở dài.

Khương Ngôn Mặc chậm rãi nói, "Tôi sẽ bồi A Mậu nhiều hơn."

Khương Đại thiếu nhìn em trai nhà mình, không biết làm thế nào, tuy rằng thần sắc Khương Ngôn Mặc có vẻ bình thường, nhưng lại tản mát thê lương vô tận.

Cuối cùng, gã chỉ có thể nhẹ giọng khuyên nhủ, "A Mậu thiện lương như vậy, tất nhiên sẽ lên thiên đường, em đừng tự trách bản thân nữa."

Gã nhớ tới hôm đó, em trai nhà mình ôm người đang hôn mê trong lồng ngực, lảo đảo mà chạy ra ngoài cửa lớn, người hầu muốn tiến tới hỗ trợ đều bị hắn hung dữ đẩy ra.

Khương Ngôn Mặc gào thét, ánh mắt đỏ lên, còn muốn tự mình lái xe nhưng tay hắn run rẩy căn bản ngay cả cửa xe đều mở không ra.

[DM] Trọng Sinh Chi Ái Nhân - Mộc Thải - Thuỷ Linh CácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ