Chương 4 - Khương Ngôn Mặc

11.9K 347 48
                                    

Đối diện hai giây, Tần Mậu mỉm cười nói, "Không có việc gì."

Nếu cửa thứ nhất còn qua không được, vậy thì sau này cậu làm sao có thể đối phó Khương Ngôn Mặc?

Tuy rằng Tần Mậu phát hiện mình chỉ cần đối mặt với Khương Ngôn Mặc thì tim sẽ không khống chế nổi mà loạn nhịp, cậu biết mình vẫn còn yêu hắn, vừa yêu lại vừa hận. Có lẽ bởi vì yêu quá đậm, cho nên mới bị thương nặng đến thế, cho nên mới hận sâu đến thế.

Khương Ngôn Mặc dẫn Tần Mậu đến văn phòng, ngữ khí ôn hoà lễ độ, "Tần tiên sinh, mời ngồi."

Tần Mậu vội nói cảm ơn nhưng không có ngồi xuống.

Khương Ngôn Mặc mỉm cười, cũng không thúc giục cậu, lẳng lặng chờ cậu tiếp tục.

Trong lòng Tần Mậu không thể nói rõ đó là cảm giác gì, dừng một chút mới nói, "Khương tổng, tôi là----"

"Tôi đã xem qua danh thiếp của cậu." Khương Ngôn Mặc nhu nhu thái dương, chỉ vào ghế sopha phía đối diện, "Đừng khách khí, ngồi đi."

Tần Mậu lúc này mới ngồi xuống.

Khương Ngôn Mặc nói, "Trực tiếp bắt đầu đi."

Ngữ khí của hắn lộ ra vẻ mệt mỏi, Tần Mậu áp chế xúc động mãnh liệt trong lòng, nhanh chóng điều chỉnh tốt trạng thái, mở ra sổ ghi chép.

Sau đó chuyện phỏng vấn xem như thuận lợi, Tần Mậu chọn một vài vấn đề, cũng không đề cập đến việc riêng tư, Khương Ngôn Mặc sảng khoái mà đáp lời.

Sau khi kết thúc, Tần Mậu đứng lên đưa tay với Khương Ngôn Mặc, "Cảm ơn Khương tổng bận rộn trăm công nghìn việc chịu rút ra thời gian tiếp nhận phỏng vấn của trang web chúng tôi."

Khương Ngôn Mặc cũng đứng dậy, nhẹ nhàng nắm tay cậu, "Hôm nay thực ngại quá, đã để cậu phải đợi lâu. Như vậy đi Tần tiên sinh, tôi mời cậu đi ăn cơm chiều để tạ lỗi."

Nghe hắn giải thích một lần nữa, Tần Mậu cảm thấy kinh ngạc không thôi, không khỏi nhìn hắn nhiều hơn một chút.

Khương Ngôn Mặc trong trí nhớ của cậu trước mặt người ngoài cực kì bình thản, chưa bao giờ mở miệng giải thích điều gì nhưng đối với cậu...

Tần Mậu lập tức ý thức được, hiện tại trong mắt Khương Ngôn Mặc chính mình không phải chỉ là một người xa lạ thôi sao?

Tần Mậu trong lòng không khỏi cười nhạo bản thân, cậu nghĩ mình đã sớm chuẩn bị tâm lí, lại không nghĩ rằng Khương Ngôn Mặc lại lễ độ như vậy, quả thật ngoài ý muốn.

Mà điều làm cho cậu cảm thấy ngoài ý muốn chính là bản thân vậy mà có thể bình tĩnh đối diện với Khương Ngôn Mặc. Ngoại trừ lúc đầu còn có chút bối rối, vậy mà không hiểu sao lại có thể bình tĩnh ở chung hơn một tiếng.

Khương Ngôn Mặc thấy cậu không nói lời nào, thử hỏi, "Tần tiên sinh?"

Tần Mậu đương nhiên không có khả năng đáp ứng lời mời của Khương Ngôn Mặc, khẽ từ chối, "Cái này... không cần phiền đến Khương tổng."

[DM] Trọng Sinh Chi Ái Nhân - Mộc Thải - Thuỷ Linh CácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ