Chap 2: Hai nửa chia ly

779 50 0
                                    

Song Min Ho đứng hút thuốc ngoài ban công đầy gió, và tối đến mức đốm lửa nhỏ nơi cuống thuốc chói sáng nổi bần bật. Ngọn lửa nhỏ thi thoảng bùng lên trong chốc lát khi anh đưa tay lên hít một hơi, vòng khói cuộn đều và tan nhanh vào không khí, cuốn theo gió bay đi. 

Quay lưng lại, nhìn người phía sau ngủ say mềm giữa ngọn đèn mờ ảo, mái tóc rối xù, mắt nhắm nghiền, để lộ hàng mi dài và cong, làn da trắng mịn màng. Cặp má đầy thịt này, không biết bao lần anh đè ra nhéo, hôn và cấu xé, thắc mắc đến cười ngu ngốc rằng: Sao trên đời lại có nam nhân trắng trẻo, xinh đẹp, đáng yêu đến như thế. Và nam nhân này lại một lòng một dạ yêu thương mình. Người này phải được chứng nhận chính là cực phẩm, đúng vậy, chính xác là như vậy.

Nói đến đây mới nhớ, có kẻ lững thững đứng hút thuốc ngoài ban công, giật mình nhìn lại điếu thuốc đã cháy hết, chỉ còn lại tàn rơi xuống đầy sàn nhà, ngẩn ngơ ngắm người yêu nằm ngủ. Thở dài vài cái, anh vứt điếu thuốc đã tàn đi, quay vào phòng, chui vào chăn, ôm lấy thân người bên cạnh, hít hà nhẹ hương thơm mùi sữa trên mái tóc Seung Yoon. Thầm nghĩ trong lòng, người này chính là người mình thương yêu suốt cả cuộc đời.

.....

Mở mắt ra đã quá nửa đêm, Kang Seung Yoon sờ soạng một bên giường, không thấy người nằm bên cạnh, nhìn ra ngoài ban công thấy một thân người cao to đang hút thuốc trong bóng tối. Nhìn từ phía sau, cậu mới nhận ra: Ừ thì Song Min Ho quả thực rất to lớn. Thân cao 1m80, vai rộng và chắc thế cơ mà. Nhưng bóng lưng đó sao thấy cô đơn quá. Quen với những câu đùa cợt, ong bướm, quen với thói công tử lãng nhếch, cậu quên mất rằng người đàn ông bên cạnh mình đã 24 tuổi đầu, trưởng thành và cũng mang dáng vẻ của cô đơn.

Chỉ vài tiếng đồng hồ nữa thôi, sẽ vĩnh viễn không thể gặp lại người này nữa, cậu muốn thu vào tầm mắt tất cả hình dáng của anh, muôn hình vạn trạng của người cậu thương, để nhiều năm sau, những kỷ niệm, hình ảnh về anh, trở thành khí oxy cho trái tim cậu vẫn còn có thể vang lên từng nhịp đập. Nước mắt Kang Seung Yoon rơi xuống, thấm ướt một mảng gối, còn tiếng nấc sau kẻ răng bị nuốt vào đêm đen.

Tỉnh dậy giữa gian phòng tối om, không thấy người bên cạnh, nhìn đồng hồ trên kệ mới biết là đã giữa trưa, Song Min Ho lững thững bước xuống giường chui vào phòng tắm, gọi tên Kang Seung Yoon nhưng chẳng thấy lời đáp. Một thứ linh cảm xấu chợt dâng lên trong lòng, anh chạy nhanh qua các gian phòng khác tìm kiếm nhưng chẳng thấy bóng dáng quen thuộc đâu. Vài bộ đồ trong tủ quần áo đã bị lấy đi, chỉ còn lại móc treo đung đưa cô quạnh trong không khí. Nhấc điện thoại lên gọi điên cuồng, nhưng tai anh nhận lại chỉ là những hồi chuông ngoài vùng phủ sóng. Anh điên loạn, lật tung chăn và gối vứt hết xuống giường, tại chỗ nằm của Seung Yoon tối hôm qua, xuất hiện một bức thư chỉ vỏn vẹn hai dòng: "Tạm biệt Song Min Ho, mong anh sống hạnh phúc."

"Tạm biệt Song Min Ho

Mong anh sống hạnh phúc"

1

2

3

3 giây yên lặng nuốt Song Min Ho vào hố đen tuyệt vọng. 3 giây đó, như báo hiệu một cú nổ lớn giữa không khí đặc quánh của gian phòng lờ mờ ánh sáng. Trong đầu, trong tim, trong từng mạch máu cơ thể anh dường như cùng đồng loạt phát nổ một tiếng, nước mắt tóe ra từ mắt, tiếng thét vang cả khắp gian phòng, nỗi đau đớn dâng trào trong lồng ngực. Người anh yêu thương nhất, người anh đánh đổi tất cả để níu giữ, lại bỏ anh ra đi mà chẳng một lời từ biệt. Mong anh sống hạnh phúc, 1 dòng chữ, đã quyết định cuộc đời anh tất cả về sau, chỉ còn là một màu đen u ám, màu của tuyệt vọng, màu của trái tim ngừng đập.

BẢN NĂNGWhere stories live. Discover now