Chap 8: Cát trong kẽ tay

441 33 5
                                    

Đã ba năm rồi mới đặt chân trở về mảnh đất này, bầu trời vẫn trong xanh như ngày cậu ra đi. Ba năm qua, mọi thứ chẳng thay đổi gì nhiều, nhưng cậu lại như biến thành một con người khác. Cơ thể này không còn sức sống, ánh mắt này không còn ấm áp, nụ cười này không còn rực rỡ, duy chỉ có nỗi đau là không ngừng chất chồng, không ngừng tăng lên. Ba năm trước, bỏ lại tất cả, bỏ lại nỗi đau mất mát, cả thế giới sụp đổ trước mắt, lúc đó Kang Seung Yoon thực sự thấm thía cảm giác chỉ có một mình lẻ loi trên thế giới này, chỉ có một mình chống chọi lại số phận nghiệt ngã. Lúc đó, cậu còn chẳng thể nói cho người kia hiểu hết nỗi lòng, chỉ vội với lấy một bàn tay đưa ra về phía cậu, vực cậu dậy, ôm lấy và cảm thông cho mọi nỗi đau của cậu, đưa cậu thoát khỏi mảnh đất quá nhiều đau khổ này. Ngay giờ đây, cậu vẫn đang nắm chặt bàn tay ấy, lại một lần nữa coi như một điểm tựa, vin vào để khỏi rơi tự do xuống hố sâu của hoài niệm, chỉ chờ chực nuốt lấy cậu bên dưới.

Nam Tae Hyun nhìn xuống bàn tay ngày càng siết chặt lấy mình của Kang Seung Yoon, mỉm cười đau đớn. Người con trai này, hiện vẫn đang bấu víu lấy cậu để vùng vẩy thoát khỏi nỗi đau của mình. Ba năm trời, dù cậu nỗ lực thế nào cũng không thể kéo cậu ra vũng lầy ấy. Dù có cố gắng cách mấy, Kang Seung Yoon đều không thể vứt bỏ xưa cũ, quên sạch sẽ hắn ta, và chỉ hướng về mỗi Nam Tae Hyun này thôi. Âu cũng là số phận, có lẽ chỉ còn một biện pháp cuối cùng. Cuộc đánh cược một mất một còn lần này, Tae Hyun quyết định dốc hết tài sản vào. Nếu đã là của mình, thì mãi mãi là của mình. Nếu không phải của mình có cưỡng cầu bao lâu cũng chẳng được. Nghĩ thế, Tae Hyun siết nhẹ bàn tay ửng đỏ của người kia, dắt vội ra taxi, lên đường về khách sạn.

Đặt hành lý đâu đó xong xuôi, Tae Hyun với lấy điện thoại ngay đầu giường gọi phục vụ phòng. Seung Yoon chưa ăn gì suốt từ lúc lên máy bay đến giờ, phần vì đồ ăn không hợp khẩu vị, phần vì lo lắng hồi hộp. Với tâm tính như thế, không có gì bất ngờ khi người kia một thân khẳng khiu, gầy gò đến đáng thương, tưởng như chỉ một nửa vòng tay đã ôm trọn mất rồi. Chua xót ngẫm nghĩ, Tae Hyun tiến tới vòng tay ôm từ sau lưng Seung Yoon, khiến cậu giật mình đôi chút, tuy không trốn tránh cử chỉ thân mật ấy, lại đứng yên, đầu hơi ngửa ra sau, cọ cọ vào một bên tai Tae Hyun. Động tác này khiến cậu biết, Seung Yoon đang rất bất an, cần nơi nương tựa và an ủi. Duy trì trạng thái một lúc lâu, Tae Hyun bất chợt lên tiếng.

"Ăn xong, cậu cùng tớ đến đây một chút nhé. Ba năm rồi không biết nơi đó có còn không. Tớ nhớ bọn mình của thời đó lắm."

Không hiểu sao, im lặng một lúc lâu, Seung Yoon mới trả lời, chỉ một chữ ngắn gọn: "Ừ", rồi khẽ thở dài một tiếng. Đúng lúc đó, chuông cửa reo lên, Tae Hyun lững thững bước về phía cửa lấy đồ ăn.

Song Min Ho bước xuống sân bay, khẽ rùng mình trước cái lạnh cắt da, cắt thịt của Nhật Bản. Theo địa chỉ trong điện thoại, đích thân anh tìm đến nơi ở của Kang Seung Yoon. Trước mắt anh là một ngôi nhà nhỏ theo kiểu phương Tây, với ống khói lạnh ngắt trên mái. Trước nhà có mảnh vườn trồng vài ba loài cây thường mọc vào mùa đông ở Osaka. Cổng vườn có một hộp đựng thư, trên đó có ghi vài chữ tiếng Hàn: Nhà Kang & Nam. Đường vào nhà được lát gạch sạch sẽ, sát bên trong hàng rào, gần cửa ra vào có một chiếc xích đu còn vương vài chiếc lá rụng, một lớp bụi li ti đóng thành mảng nhỏ trên ghế như dấu hiệu cho việc đã lâu không sử dụng. Tưởng tượng đến cảnh hai người kia, một lớn một nhỏ, đưa đẩy nhau và cười đùa trên chiếc xích đu này, cơn giận âm ỉ từ đáy tim Song Min Ho như có ai đó quẳng vào một mồi lửa, đổ thêm một ít dầu, dâng lên, ngùn ngụt, không thể kiểm soát. Nắm chặt bàn tay, anh đấm mạnh vào thân cây ngay cạnh, vài giọt máu đỏ tươi rơi xuống nền tuyết trắng, hốc mắt ửng đỏ lấp lánh ánh nước như có, như không.

Lẩm bẩm một mình, Song Min Ho gọi tên Kang Seung Yoon trong vô thức. Anh cứ đứng chờ mãi, chờ mãi, trong tuyết lạnh mà không có hồi âm, liền tìm ngay một phòng khách sạn gần đó, nghỉ qua đêm. Sáng hôm sau, Song Min Ho lại lê bước chân tới trước căn nhà, mặc cho anh đợi suốt cả một ngày, căn nhà dường như không tồn tại sự sống, đèn cũng không thắp sáng, cửa cũng không mở dù chỉ một lần. Đang trong cơn tuyệt vọng với ý nghĩ để vuột mất tung tích của người kia một lần nữa, di động của Song Min Ho bất chợt vang lên, là cuộc gọi của thư ký Park.

Sau khi ăn và ngủ một giấc ngon lành, Kang Seung Yoon bất chợt tỉnh giấc, liếc nhìn đồng hồ đã thấy quá nửa buổi chiều. Nam Tae Hyun đang đứng quay lưng với cậu, mắt hướng ra ngoài cửa sổ, dáng vẻ suy tư điều gì đó. Mỗi lần thấy cảnh tượng này, đầu óc Kang Seung Yoon lại liên tưởng đến thân ảnh của người kia, vào cái đêm định mệnh ba năm trước. Cái bóng dáng cô đơn đó cứ ám ảnh cậu trong những giấc mơ dù là mùa đông lạnh giá, hay nóng bức mùa hè ở Osaka, để rồi cậu la hét bừng tỉnh nửa đêm, với gương mặt giàn giụa nước mắt. Ba năm trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy, chẳng một lần nào cậu dám bước lên ôm lấy bóng dáng cô đơn của những người đàn ông yêu thương cậu. Kang Seung Yoon chỉ biết trách mình quá hèn nhát. Lời nói của mẹ Min Ho ngày ấy văng vẳng bên tai. "Người như cậu không bao giờ xứng đáng được yêu thương nhiều như thế." Thực sự không xứng đáng mà.

Nam Tae Hyun nghe thấy tiếng thở dài, rất khẽ, biết ngay người kia đã dậy, liền quay lưng lại thì nhìn thấy ngay cảnh tượng một con cún lười, đầu tóc bù xù đang quấn lấy tấm chăn, ngơ ngẩn nhìn mình từ phía sau. Cảnh tượng đó thiệt đáng yêu muốn chết, chỉ hận không thể xong vào cắn vào má người kia một cái. Ý cười ngập tràn, cậu đi qua vò đầu xù Seung Yoon, tiện thể, nhắc nhở vài câu, đã đến giờ lên đường.

Hai người thanh niên thân hình dăng dẳng cao, sánh bước bên nhau đi về phía khu nhà xưa cũ. Nơi đây chính là tuổi trẻ, là thanh xuân, là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất của Kang Seung Yoon. Mỗi ngôi nhà, mỗi ngóc ngách, mỗi viên gạch ở đây, cậu đã cùng bạn bè mình tường tận biết bao lần. Nơi đây chứng kiến những đêm gảy đàn ghi-ta nghêu ngao hát cùng Tae Hyun, những màn live trong quán cà phê ồn ào của anh Jinwoo, sân bóng rổ đẫm mồ hôi cùng anh Seung Hoon và cái nắm tay thật chặt, nụ hôn thật sâu cùng người kia ở góc tường, trong một tối mùa hè oi bức đầy hơi men nồng nàn.

Thoáng chốc đã 6 năm, một cậu nhóc 20 tuổi đã thành người đàn ông 26 tuổi. Thanh xuân trôi qua nhanh như cát trong kẽ tay, ngoảnh đi ngoảnh lại chợt nghiệm ra năm tháng vội vã chẳng vì ai mà dừng.

-------------------------------------------

Hức. Come back rồi nè mà hai bạn vẫn chưa có gặp nhao. *dập đầu tạ lỗi*

Chương này tớ chẳng biết nói gì hơn, ngắn quá phải hêm? Tớ hứa xong cái long fic này tớ sẽ không viết fic nào buồn nữa đâu, tớ sẽ viết short fic vui tươi hớn hở thôi, tớ thề đấy. Tại ngồi gõ fic mà buồn rủ rượi các cậu ạ. Lại còn trời mưa rồi nghe bài 9 năm (Hạnh phúc trôi xa) nữa chớ. uhuhuhu.

À còn đây là hình cún Yoonie cute tung xòe nhé. Cưng muốn chết tấm hình này nên phải đưa vào fic đấy, *feeling có tâm*.

 Cưng muốn chết tấm hình này nên phải đưa vào fic đấy, *feeling có tâm*

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
BẢN NĂNGWhere stories live. Discover now