Chap 6: Như hình xăm sau gáy

467 36 5
                                    


Song Min Ho của hiện tại đã khác xa 3 năm trước rất nhiều, mà so với 7 năm trước khi lần đầu gặp Kang Seung Yoon thì lại càng khác một trời một vực. Giờ đây, anh chính là giám đốc kinh doanh của Tập đoàn nhà họ Song, dẫn đầu ngành viễn phong của cả khu vực miền Nam. Hai năm rưỡi trước, Song Min Ho mất tích không một lý do, nghe đâu đi tu nghiệp nước Pháp để thừa kế công việc kinh doanh của gia đình. Bỏ lại tất cả, không liên lạc cùng ai, anh cứ thế biến mất. Bạn bè Song Min Ho kể từ 3 năm trước đến giờ chỉ còn lại mấy người, bất quá chỉ còn có Jinwoo và Seunghoon là thỉnh thoảng hỏi thăm sức khỏe, đùa cợt mấy câu bâng quơ. Mà anh lại có cảm giác, bọn họ chính là sợ chuyện phiếm dăm ba câu, lại vô tình nhắc lại chuyện cũ, khiến anh đau lòng nên cũng ít khi tâm sự sâu, chỉ là mấy câu quan tâm thường tình.

Tuổi trẻ tài cao, lại đẹp trai khí chất ngời ngời, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ cười đùa, dù cả trong công việc, cũng như cuộc sống hằng ngày, Song Min Ho xứng đáng với biệt danh giám đốc mặt than. Mỗi nhân viên trong công ty không may chạm mặt giám đốc, đều líu ríu hết cả lưỡi, luống cuống cả chân tay, rất nhanh liền kiếm cớ chuồn đi, nếu không muốn khí áp thấp đóng băng tại trận. Mà cũng may giám đốc rất ít khi đến công ty, thường là chỉ đạo từ xa ở nhà riêng, chủ yếu là thư phòng, nếu có chuyện gì cấp thiết mới một thân đạo mạo xuất hiện.

Cũng giống như hiện tại đây, Song Min Ho đang ngồi trong thư phòng, trước mắt là ô cửa sổ, cùng tấm màn xanh nhàn nhạt, nhè nhẹ đung đưa trong gió. Khung cảnh này anh đã mộng mị không biết bao nhiêu lần. Trong những cơn mơ đó, lúc nào cũng có hình ảnh người con trai với dáng người mảnh khảnh, nụ cười híp mắt đáng yêu, khẽ nghiêng đầu nhìn anh ra chiều say đắm. Người con trai đó, cũng đã có lúc mặt đối mặt, ngốc nghếch nhìn anh vào một buổi sáng mùa hè bên trong lớp học. Ánh nắng khẽ chiếu lên thân ảnh cậu, nhàn nhạt, không khí xung quanh êm dịu mang theo chút hương sữa tắm thoang thoảng, làm anh miên man, si ngốc, ngồi nhìn không chớp mắt. Trăm lần như một, trong cơn mơ đó, anh bao giờ cũng bị cuốn hút vào trong ánh mắt sâu thẳm, mang chút ngạc nhiên của Kang Seung Yoon. Rồi một lúc sau, anh sẽ nhận thấy trong ánh mắt đó xuất hiện một vài tia khó chịu, đồng tử nhẹ nhàng di chuyển xuống bàn học, cùng đôi môi hơi mím, hất hàm ra ý bảo anh rời đi, thì mới hoàn hồn, đặt ghi-ta xuống ngồi bên cạnh, mặc anh cứ ngồi đó nhìn cậu cười ngu ngốc.

Cảnh tượng tựa như kéo dài bất tận, nhưng cuộc đời này làm sao chỉ mãi vui mà không có buồn, có yêu mà không có hận, ngay khi Song Min Ho muốn vươn tay chạm khẽ vào nụ cười chết người đó, hình ảnh Kang Seung Yoon dần tan biến, chỉ còn mỗi anh bất chợt gào thét trong một căn phòng tối, khí áp dồn về âm, bên cạnh đồ đạc vương vãi, một tay nắm chặt, tạo thành nắm đấm, một tay thả lỏng như có như không cầm một bức thư chỉ vỏn vẹn vài chữ. Không biết bao nhiêu lần, anh bàng hoàng tỉnh giấc sau cơn ác mộng, đôi mắt mơ hồ, hoang hoải nhìn khoảng trống trước mặt, giữa không gian cô độc một mình. Mất Kang Seung Yoon, cuộc đời anh như mất đi ánh sáng mặt trời, mặc dù đã lùng sục khắp nơi, hỏi qua không biết bao nhiêu người, anh vẫn không tìm ra được tung tích người ấy. Biết bao lần, bước đi trên phố đông, anh giật mình chạy đuổi theo hình ảnh quen thuộc giữa dòng người ngược hướng, và rồi nét thất vọng hiện lên rõ rệt trong đáy mắt. Kang Seung Yoon, người anh yêu thương cứ như thế biến mất không tung tích, như một hạt cát lẫn trốn trong sa mạc, chỉ chờ một chút gió là nương mình bay đi xa.

Giờ đây, đã ba năm trôi qua, anh cứ tưởng mình đã có thể quên đi tất cả, đem tất cả đoạn tình cảm nồng nhiệt ấy, lạnh lùng nhốt sâu vào đáy tim, không để mình phải tổn thương thêm một lần nào vì cái tên ấy nữa. Nhưng ai ngờ đâu, chỉ cần một tấm rèm bay nhẹ trước ô cửa sổ đã vô dụng nhớ đến người kia rõ mồn một, đem miệng vết thương mở ra toe toét, hung hăng giày vò tâm can anh như thế này. Ký ức tưởng đã quên, chẳng qua là vẫn còn lại đó, như hình xăm sau gáy, dù có không thấy nhưng nó vẫn tồn tại, muốn xóa đi thì phải chịu một ngàn lần đau đớn, liệu có dũng cảm mà xóa đi?

Đúng lúc đó, thư phòng chợt vang lên tiếng gõ cửa, đem tất cả tâm trạng nhốt vào đáy tim, bình ổn lại ánh mắt, Song Min Ho lên tiếng ngụ ý bảo vào đi, âm thanh mang theo chút lạnh lùng, lãnh khốc. Thư ký Park, khẽ cúi đầu chào anh, đặt lên bàn một tập tài liệu màu vàng nhạt, nhỏ giọng nói:

"Thưa thiếu gia, tài liệu cậu nhờ điều tra mấy năm trước, nay giờ đã có manh mối." Thiếu gia nhà họ Song không nhanh không chậm, đưa tay với lấy tập tài liệu, biếng nhác mở ra xem, trên mắt chợt hiện lên vài tia nguy hiểm, bàn tay nắm chặt lại tạo thành nắm đấm. Lòng dặn lòng: Ừ, được lắm Kang Seung Yoon, để xem cậu có thể trốn tôi đi đâu được nữa. Ngay khi gặp được cậu, tôi sẽ trả lại tất cả những gì cậu gây ra cho tôi, trả lại gấp 1000 lần những đớn đau, những phản bội, những tổn thương vĩnh viễn chẳng bao giờ lành lại mà tôi vinh dự được nhận từ cậu suốt mấy năm nay.

Ngay sau đó, thư ký Park nhận được lệnh đặt vé máy bay sang Nhật cho thiếu gia Song vào tuần tới, ngay sau khi cuộc họp hội đồng quản trị của Tập đoàn kết thúc, cùng lúc đó, toàn bộ rèm cửa của biệt thự được thay mới, màu khác chứ không còn là màu xanh.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tada *tung bông* chap sau có thể 2 bạn sẽ gặp nhao đó. hihi

BẢN NĂNGWhere stories live. Discover now