Chap 13: Những mảnh băng dần tan ra

565 48 10
                                    

Lái xe về trước cửa, Kang Seung Yoon đã thấy một bóng người đợi sẵn ở đó. Tay đút túi quần âu, anh quay lưng lại với cậu, đôi vai rộng che cả ánh mặt trời trước mặt. Ráng chiều vẽ dọc theo bóng dáng anh, thật cô đơn. Dừng xe, mở cửa bước ra, cũng vừa kịp lúc Song Min Ho quay mặt lại. Khóe miệng rách còn động lại vài giọt máu, xương gò má bị xước vài vệt ửng đỏ giữa trời thu lành lạnh, bàn tay trầy trụa. Xem ra anh vừa đánh nhau một trận to chứ chẳng vừa. Cậu nhớ trước đây anh cũng đã từng đánh nhau vì cậu. Một con người tính tình ngang bướng, lại toàn thân toát ra vẻ lạnh lùng, không chịu nhượng bộ ai, nhìn thôi cũng đã khiến bọn du côn các đảng ngứa mắt cậu rồi, làm anh không biết bao nhiêu lần phải nhảy vào giải quyết. Còn nhớ có lần cậu vì không chịu đàn hát theo yêu cầu một đại ca trong quán bar, đã bị người vây lại tìm cách dằn mặt. Anh bị đánh đến tối tăm mặt mày, lúc nâng anh dậy, anh chỉ còn đủ sức cười với cậu, hôn cậu một cái rồi ngã gục trên vai. Đêm đó trong con hẻm tối và lạnh, nụ hôn của anh mang theo chút ấm áp, chút tanh nồng của máu, hồi ức đó khiến cậu nhớ mãi không quên.

Rồi cũng chính lần đó, mối quan hệ giữa cậu và anh rẽ sang một lối khác, ai ngờ đâu chính là ngõ cụt.

Cậu còn nhớ khoảnh khắc thứ tình cảm thách thức này bị gia đình anh phát hiện. Seung Yoon kiêu hãnh ngày nào bị khinh bỉ, bị ruồng bỏ, bị cả trường đồn thổi, bị cả xã hội quay lưng. Tại mảnh đất này, đồng tính chính là bệnh dịch, đồng tính chính là một thứ xấu xa, bẩn thỉu mà cậu chính là người khiến "dịch bệnh" lây lan, cậu chính là thứ tội đồ của quỷ dữ phá hủy anh. Seung Yoon không biết mình đã trải qua 5 tháng dài đó như thế nào, khi mẹ anh liên tục đến tìm và hăm dọa cậu, còn cho người về tận nhà loan tin đồn. Hôm đó chứng kiến mẹ cậu ngất lịm đi trong vòng tay, đôi mắt đỏ au vẫn mở to không tin vào điều những gã đàn ông thô lỗ đập phá đồ đạc đang nói, không tin những tấm ảnh chụp lại những nụ hôn vội vàng của cậu và anh rơi vãi trên sàn nhà. Cậu hôm đó cảm thấy trái tim mình đã chết đi một nửa. Đến bây giờ khi ký ức như đèn kéo quân lũ lượt tràn về, trái tim này vẫn nhói những niềm đau tựa như ngày hôm qua chứ không phải là chuyện của ba năm trước.

Mẹ cậu không chịu đựng nổi cú sốc, kể từ đó lâm bệnh nặng, mà cậu thì dứt khoát không nói cho anh biết, muốn giữ lại một chút tự trọng cho mình. Giữa cậu và anh xuất hiện một vết nứt. Còn anh Song Min Ho, bắt đầu trở về nhà nhiều hơn, đột nhiên hứng thú tham gia vào công việc kinh doanh của gia đình. Thời gian hai người gặp nhau càng ngày càng ít lại. Những lần anh cùng cậu đi dạo sau khi đàn hát ở quan bar cũng thưa dần đi, thay vào đó là anh về nhà với tình trạng say xỉn, quần áo vương vãi mùi nước hoa lạ của phụ nữ. Cậu yêu anh tha thiết nhưng không phải là cậu không biết ghen. Seung Yoon biết cảm thấy mình không được tôn trọng. Còn anh lại bảo cậu phải tin anh, anh làm việc này là vì anh và cậu. Nhưng thực sự cậu vẫn không thể nào hiểu được, anh liệu đang mở ra con đường mới cho cả hai người hay chỉ là mỗi anh bước tiếp. Vết nứt giữa hai người rộng dần và sâu hơn.

Mọi chuyện lên đến đỉnh điểm vào cái đêm đó, cậu nhận được điện thoại từ nhà bảo rằng bệnh mẹ cậu trở nặng phải nhanh chóng đưa đi cấp cứu. Seung Yoon lúc ấy hoảng loạn biết bao nhiêu, gọi cho anh bao nhiêu cuộc vẫn chỉ có những âm thanh kéo dài mà không có người đáp trả. Bao uất ức, bao tổn thương tựa như những quân bài domino đổ ào xuống kéo niềm tim của cậu dành cho mối tình đầu chìm nghỉm xuống vực sâu. Đúng, chính vết rạn ngày nào giờ đã trở thành hố sâu chia cách anh và cậu.

BẢN NĂNGWhere stories live. Discover now