Chap 4: Vừa có một đóa hoa nở rộ

539 42 3
                                    


Sáng hôm đó, từ phòng tắm bước ra, Seung Yoon với tay lấy điện thoại cắm sạc vào. Điện thoại hết pin từ chiều, chắc mẹ cậu gọi không được lại lo lắng. Dự định mở nguồn lên gọi lại cho mẹ, thì hàng đống tin nhắn được gửi đến khiến em phone trong tay cậu rung bần bật.

Hey nhóc, anh đẹp trai lúc trưa nè. Anh trong quán cà phê ấy.

Biết số điện thoại của cậu rồi nhé, thấy tui có tài không?

Làm quen nha, ô kê con dê...

Sao không trả lời vậy?

Cậu thấy phiền hả?

Cậu đang bận hả?

Nhắn lại 1 tin chấp nhận làm bạn tui đi rồi tui không làm phiền nữa đâu.

Yahhh Kang Seung Yoon

Cậu đi đâu rồi?

Này, ghét tôi đến mức tắt máy luôn hả?

Tôi không có ý xấu gì đâu.

Chỉ muốn làm bạn với cậu thôi mà.

Yahhhh Kang Seung Yoon

Thôi được rồi....

Đọc 1 loạt tin nhắn từ trên xuống dưới, thấy vài cuộc gọi nhỡ cũng từ dãy số điện thoại đó. Seung Yoon nhớ lại anh chàng cậu gặp trong quán cà phê của anh Jin Woo lúc trưa. Cậu bất giác mỉm cười. Thanh niên này đúng là hoang tưởng hết sức, đến mức đem mình ra tự độc thoại luôn, âu là cũng có chút thú vị. Dù sao thì cũng tội nghiệp, không phải tôi không muốn trả lời tin nhắn anh, lỗi tại cái điện thoại hết pin ấy. Suy đi tính lại, cậu trả lời anh ta 1 tin cũng chẳng chết ai, có khi lại làm ơn, làm phước nữa. Nhắm mắt nhắn đại, dòng chữ cậu gửi chỉ vỏn vẹn mấy từ.

Điện thoại hết pin từ trưa tới giờ đó má...

Nhắn xong không thấy trả lời, cậu lên giường đắp chăn đi ngủ. Hôm nay Nam Tae về nhà mẹ có việc bận, nên cậu phải ngủ 1 mình, thật là cô quạnh quá.

Ai ngờ đâu, kể từ tin nhắn đó, duyên nợ giữa cậu và Song Min Ho chính thức bắt đầu.

Buổi sáng bắt đầu bằng những cái đánh đau thật đau cùng tiếng hét to như loa phát thanh của mẹ, Song Min Ho, vò tóc, mắt nhắm mắt mở, càu nhàu: "Mẹ để yên cho con ngủ đi. Mệt chết đi được." Rồi tiện thể vùi đầu vào chăn lớ mớ, ngủ tiếp. Mặc cho mẹ cậu gào thét bên tai: "Có dậy hay không thì bảo, hôm nay con có tiết học sáng mà. Sao con lì vậy hả? Có dậy nhanh lên không? Con mà không ra ăn sáng ngay bây giờ thì mẹ gọi bố vào đấy."

Nghe loáng thoáng chữ được, chữ mất, gì mà ăn sáng, bố, bố. Á... bố đi công tác về rồi sao? Chết rồi. Phải dậy ngay thôi. Thế là có con heo đen bật tung chăn gối, chạy vội vào nhà vệ sinh, đánh răng, rửa mặt, lao nhanh ra phòng ăn, ngồi vào bàn ngay tắp lự. May mắn thay, bố còn chưa xuống, không thì sáng nay cả nhà có món heo quay ăn rồi. Em gái Song Danah bên cạnh, nhẹ nhàng trao cho ông anh trai nụ cười khinh bỉ, cùng cái nguýt dài: "Để em ra xem mặt trời mọc phía Tây phải không? Hôm nay chắc thế giới này bị biến đổi quá."

Cô em gái học năm 2 cấp 3 gì mà đáng ghét, cứ hay nói đông nói tây, cứ đòi trèo lên cổ anh nó mà ngồi. Nghĩ thầm trong bụng thế thôi, chứ có anh nào đó, mặt mũi vẫn nhăn nhở ra cười cười. Miệng thì liền tù tì, Danah của chúng tôi, Danah xinh đẹp của anh, nói gì cũng đúng, hôm nay mặt trời mọc đằng tây đó em. Không thế thì, nhỡ con bé lỡ miệng phun châu nhả ngọc, kể chuyện anh ra ngoài ăn chơi trác táng, gặp gỡ bạn bè xăm mình phá phách trước mặt bố, thì có mà anh toi đời. Thôi thì 1 điều nhịn, 9 điều lành đi. Song Danah lắc đầu ngao ngán, ngậm ngùi bỏ qua cho ông anh. Nhà có 2 đứa con, 1 đứa giỏi giang, xinh đẹp như mình là được rồi, cũng là lỗi của mình lấy hết gen trội của anh ấy. Bất quá tha cho lần này đi vậy.

Cùng lúc đó, lão gia nhà Song đi xuống. Tất cả đứng dậy cúi đầu chào, đợi ông ngồi vào bàn rồi mới bắt đầu được phép dùng bữa. Quả thực trong nhà, Song Min Ho sợ Danah là thế cũng chỉ là vì ông bố khó tính, mẹ về phe của anh, không nói làm gì. Còn bố chính là khắc tinh số 1 trong cuộc đời anh.

Bố anh là giám đốc công ty về viễn thông, thông minh, hiểu biết, được mọi người trọng vọng, và cực kỳ nghiêm khắc. Nhớ lúc còn bé, vì mãi ham chơi mà anh không chịu học bài, bị điểm kém, anh đã bị đánh rất nhiều. Giờ lớn lên nhờ biết cách lách luật, anh đỡ phải chịu đòn hơn. Nhưng vấn đề mấu chốt ở đây là bố nắm giữ trong tay thế giới của anh, chính là thẻ từ. Không có cái đó làm sao quẹt thẻ, làm sao chơi bời, em út. Thế là Song Min Ho, nổi danh giang hồ, lại phải đóng ngay vai con ngoan trò giỏi khi bố ở nhà. May mắn là lão gia nhà họ Song việc làm ăn nhiều không đếm xuể, đi công tác liên miên nên Song Min Ho mới sống sót cho tới tận bây giờ. Không thì anh chắc chắn đã bị đuổi ra khỏi nhà từ lâu, giờ đang chết đói tại xó xỉnh nào đó rồi.

Làm xong nghĩa vụ của con ngoan, đợi bố bước ra khỏi cổng đi làm xong Song Min Ho thởi phào 1 cái, chạy nhanh về phòng ngủ thêm 1 lát. Tối qua đi quẩy tại YG bar, 2, 3 giờ sáng mới về giờ muốn nổ tung cái đầu. Nằm ập lên giường, lăn qua lăn lại 1 lúc, anh với tay lấy điện thoại trên tủ, thấy có 1 tin nhắn mới, mở ra xem thì biết là từ Kang Seung Yoon. Không cần phải nói gì nhiều, tất nhiên là có một con heo lăn lộn quằn quại, sung sướng muốn chết trên giường rồi. Lòng Song Min Ho như vừa có một đóa hoa nở rộ.

Là tin nhắn từ Kang Seung Yoon nè!

Điện thoại hết pin từ trưa tới giờ đó má...

Vậy là tên nhóc kia rốt cuộc đã trả lời, tin nhắn không thèm xài kính ngữ, còn giải thích lý do chậm trễ nữa. Ôi, thế này là chấp nhận làm bạn của mình rồi phải không? Rốt cuộc có ai chống lại được sức hấp dẫn từ Song Min Ho này chứ. Ahaha.

Mở miệng cười lớn trên giường, Song Min Ho khoái chí ra mặt, mắt nheo nheo như suy nghĩ điều gì quan trọng lắm. Miệng khẽ nhếch mếp 1 chút, trưng ra bộ mặt không thể nào gian tà hơn được nữa. Anh vội vàng lục tủ, mặc vào bộ đồ ngầu nhất, tóc tai vuốt keo các kiểu. Hôm nay thiếu gia ta sẽ rảnh rang ghé sang thăm trường 1 chút, lâu không gặp chắc thầy bạn nhớ thương lắm rồi. Làm người không được sống ác quá, không được để lại vết thương trong tim thầy cô, bạn bè như thế chứ. Nghĩ ngợi trong sung sướng 1 hồi lâu, thiếu gia Song bóng lộn, ra khỏi nhà, nhảy lên con xe mui trần sang chảnh, lao vun vút đến trường. Chẳng hay là có người nào đó hôm qua thăm dò từ anh Jinwoo nghe được chàng trai ghi-ta học khoa âm nhạc cùng trường đại học với mình nên hôm nay giả đò làm siêng đến lớp ấy mà.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tình hình là mình liền tù tì up 2 chap sau một thời gian núp lùm. Thời gian tới không biết có núp lùm tiếp không, những có vẻ không quan trọng cho lắm vì chả thấy ai đọc fic này cả :'(. Thôi tự viết tự thẩm vậy cũng được. :3. Bữa giờ bận trans mấy bài trong album của chú PSY (PSY 6 Rules), toàn bài hay nên có bỏ bê cái này chút. Bạn nào lỡ có đưa bước chân phiêu bồng qua đây thì hãy nhớ lắng nghe album này nhé, mình thích nhất là bài never say goodbye, lời hay, beat gây nghiện,huhuhu. (Cứ như đa cấp vậy thôi mình lặn tiếp đây).

BẢN NĂNGWhere stories live. Discover now