Kang Seung Yoon cắm cúi bước trên con hẻm dẫn về ngôi nhà nhỏ của Jin Woo. Dọc đường cậu cứ thơ thẩn mãi, đầu óc vương vãi, mông lung những suy nghĩ, thắc mắc không thể lý giải được. Cậu vậy mà lại gặp Song Min Ho rồi đó, cùng anh thở chung một bầu không khí, cùng anh ngồi chung một chiếc xe, cùng anh trên một chiếc giường, cùng anh cận kề như thế. Với Seung Yoon mà nói, cảm giác hiện tại có chút hoang đường. Đành rằng giây phút này, ba năm qua cậu đã mộng mị rất nhiều lần, nhưng sao lúc đối mặt trải qua cậu lại có chút giật mình, thảng thốt đến thế. Gặp lại anh, cậu như thể con rùa rụt cổ, cố giấu mình trong cái vỏ mai cứng cáp, bị cậu nhóc nào đó trêu đùa cố gắng kéo thân mình yếu đuối ra, lột trần tất cả mà nhìn ngắm. Cảm giác bị ánh mắt lạnh lẽo của Song Min Ho nhìn thấu, khiến cậu rùng mình sợ hãi, cố gắng hết sức thu mình lại trong cái mai tưởng tượng, quyết không để anh nhận ra một tia tình cảm dư thừa nào trong mắt. Thế nào mà lại yếu đuối như vậy hả Seung Yoon?
Nghĩ suy miên man một hồi, cậu thấy mình vô thức đứng trước hiên nhà rồi, giờ đầu óc đã thanh tỉnh đôi chút, cậu chỉ muốn chạy ùa vào nhà, ôm Tae Hyun một cái, để tiếng lòng ồn ào yên ắng như chưa hề có cuộc gặp lại vào sáng nay. Thế nào mà bước vào nhà, liếc nhìn đồng hồ treo tường mới biết 3 tiếng đồng hồ đã trôi qua, 3 tiếng thôi mà Seung Yoon tưởng như cả đời người.
Tae Hyun đang ngồi trên chiếc ghế bên khung cửa sổ, nhìn xa xăm vào khoảng không nào đó trước mặt. Trời đã vào thu, nắng gần trưa gắt lên một chút, nhưng gió lạnh vẫn mơn man da thịt người ta, như vuốt ve vào vết thương chưa liền sẹo, tựa một nỗi đau có thêm vài phần ngọt ngào khó chối từ. Seung Yoon đưa tay khẽ vuốt mái tóc hơi rối của Tae Hyun.
Tae Hyun để yên cho cậu lưu lại chút lạnh lẽo của không khí bên ngoài một lúc mới quay đầu lại hỏi nhỏ:
"Cậu về rồi à, sao tay lại lạnh như thế?"
Tae Hyun đặt ly cà phê còn ấm trên bậu cửa sổ, lấy bàn tay của mình bọc lấy đôi bàn tay đỏ ửng lên của Seung Yoon, khẽ ma sát vài cái. Seung Yoon cảm nhận được hơi ấm truyền từ tay lên đến tận tim, quỳ cả hai chân xuống sàn nhà, dựa đầu vào ngực Tae Hyun lại dụi dụi mấy cái.
Thế nào mà trong mắt cậu ấy Seung Yoon bắt gặp một nỗi bất lực khó có thể gọi tên. Đã gần 20 năm chơi thân, cậu cảm nhận được nỗi đau khó nói mà Tae Hyun giấu kín. Ừ thì cậu biết Tae Hyun thực sự có tình cảm với mình, thứ tình cảm giữa tình nhân, chứ không chỉ tình thương giữa bạn bè đơn thuần như cậu. Biết bao năm trôi qua chỉ có mình cậu ấy vẫn luôn ở đây bên cạnh, chở che, trở thành chỗ dựa không thể nào vững chãi hơn, bao dung cậu cả những lúc cuộc đời len lén đâm một nhát dao vào trái tim Seung Yoon. Hơn ai hết Seung Yoon biết cậu nợ Tae Hyun món nợ ân tình cả đời này cũng không trả nổi. Hơn ai hết cậu biết, mình đối với Tae Hyun chiếm vị trí quan trọng thế nào. Nếu một ngày Tae Hyun không có cậu ở bên, không biết cậu làm gì thì cậu ấy sẽ buồn lắm, như một chú mèo con bắt gặp cơn mưa, co ro lạnh lẽo mà chẳng thể làm gì cho trái tim bớt lạnh. Nếu tình cảm oanh oanh liệt liệt, khắc cốt ghi tâm chỉ có thể dành cho người kia, thế thì thứ tình cảm bình yên, như làn gió thu trong lành, se se một chút, êm dịu một chút để người ta biết mình vẫn ấm áp, bàn tay vẫn nắm chặt tay thế này, chính là điều duy nhất cậu có thể làm cho Tae Hyun.
YOU ARE READING
BẢN NĂNG
RomanceFic: Bản năng Tác giả: Biliti Pairing: #MinYoon, xen 1 chút #KangNam Category: nhẹ nhàng, hiện đại, HE Đây là fic đầu tiên mình viết về MinYoon, còn nhiều sơ suất, mong mọi người bỏ qua, nhé... Và đừng mang đi đâu nếu chưa nói với mình 1 tiếng. N...