Chap 12: Cố chấp yêu - Cố chấp đau

497 42 15
                                    

Seung Yoon nghe giọng nói thì biết chắc chắn là Song Min Ho chứ không còn ai vào đây nữa

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Seung Yoon nghe giọng nói thì biết chắc chắn là Song Min Ho chứ không còn ai vào đây nữa. Điều thắc mắc đang lỡn vỡn trong đầu cậu hiện giờ là tại sao người ấy lại có mặt tại buổi ra mắt album chẳng mấy liên quan gì hết thế này. Chưa để cậu thêm vài giây suy nghĩ, Ken ngồi bên cạnh đã vội vàng lên tiếng:

"Min Ho, hôm nay cứ tưởng anh không đến, ai ngờ... Anh lên hàng ghế danh dự ngồi đi a."

Thế nào mà anh ấy lại quen Ken, còn xưng hô thân mật như vậy, xem ra hai người này không phải quen nhau ngày một ngày hai đâu, Seung Yoon ngẫm nghĩ.

Nghe loáng thoáng đám phóng viên phía dưới nhốn nháo, nói mấy câu gì mà tổng giám đốc Song lần này đến muộn ghê, cứ tưởng anh ta xích mích với Ken chứ, ai ngờ vẫn mặn nồng như trước, lòng Seung Yoon chợt lạnh đi mấy phần.

Cậu vẫn cứ thắc mắc hoài, rốt cuộc anh ta với Ken là mối quan hệ gì, Tae Hyun có biết chuyện này không? Liếc mắt qua phía bên cạnh thì thấy Tae Hyun trưng ra một bộ mặt lạnh nhạt đến khó tin, mà Ken thì lại cười tươi không thấy ánh mặt trời đâu hết. Lần đầu tiên trong những ngày tháng quen biết nhau, Seung Yoon thấy Ken cười rạng rỡ đến như vậy. Cậu phát hiện ra nụ cười này thật đẹp, thật mê luyến, thật có tính sát thương cao, đặt trên gương mặt Ken, địa vị của Ken hoàn toàn tương xứng.

Chiếu theo hướng Ken nhìn về phía hội trường, cậu bắt gặp điều khiến mình kinh ngạc hơn bao giờ hết. Song Min Ho từ bao giờ lại dùng ánh mắt ấm áp, cưng chiều đó đặt vào một người không phải là cậu.

Tự nhiên tâm tình Seung Yoon có chút buồn bực, khó hiểu, có chút mất mát không thể che giấu. Mà ánh mắt người kia nhìn mình càng lúc càng thâm trầm hơn, như ngàn núi băng, lại như hàng ngàn dặm khoảng cách kéo dài, thế nào mà chẳng thể tiếp cận được. Cậu chỉ biết quay đầu tránh né ánh mắt đó, thở dài, trách mình sao còn quá đa tình, thật đúng là tự mình làm đau mình mà.

Ngồi hàng ghế đầu, đối mặt với Kang Seung Yoon, lòng Song Min Ho như có hàng ngàn con kiến đang bò qua, bò lại, cựa quậy không ngừng. Cũng chẳng trách được, đứng từ nãy tới giờ ở cuối khán phòng, tận mắt chứng kiến một màn tung hứng, ân ân ái ái của hai người kia, anh vẫn còn đứng đây mà không lao vào tách cặp đôi kia ra là còn nhẫn nhịn lắm rồi. Vốn định đến tham dự buổi ra mắt album của Ken một chút rồi về, dù sao thì Ken cũng là đại diện nhãn hàng của công ty mà giữa hai người cũng không tệ, đã giữ được mối quan hệ bạn bè mấy năm rồi. Ai ngờ thế nào mà lại gặp được người kia, ân ái với nam nhân khác tại đây, mà cậu thế nào lại là nhạc sĩ Wild cơ chứ. Nói mới nhớ, trước đây thực ra anh đã nghi ngờ cái tên Wild này chính là cậu rồi, cứ bày ra bộ dạng thần thần bí bí rồi lại giấu giếm chẳng thèm lộ diện. Thắc mắc đem hỏi Tae Hyun thì cậu ta lại bảo Seung Yoon đi Pháp chưa về mà sao có thể được. Ngàn lần anh không ngờ thực ra cậu vẫn luôn ở ngay đó, trong tầm mắt anh, vậy mà anh lại không thể tìm ra. Thế nào chứ, bị một tên nhóc lừa gạt, làm anh uổng phí ba năm trời kiếm tìm. Ba năm dài chịu đựng những nhớ thương, oán niệm, ba năm hoài tìm một người chỉ để nói hỏi một câu: "Vì sao lại bỏ anh ra đi?" Giờ thì cậu ta toại nguyện quá rồi, hai người này lại thành một cặp, trêu tức anh đây. Oán khí nặng nề liếc nhìn hai người kia, Song Min Ho gằn từng tiếng trong lòng. Song Min Ho ngây thơ ngày xưa đã không còn nữa rồi. Hiện tại anh chính là tổng giám đốc trẻ tuổi nhất thành phố này, đâu phải muốn đụng vào là đụng, cậu ta nợ mới lẫn nợ cũ đều tính rõ ràng, đến đây liền nhận lấy hậu quả đi.

BẢN NĂNGWhere stories live. Discover now