Fic: Bản năng
Tác giả: Biliti
Pairing: #MinYoon, xen 1 chút #KangNam
Category: nhẹ nhàng, hiện đại, HE
Đây là fic đầu tiên mình viết về MinYoon, còn nhiều sơ suất, mong mọi người bỏ qua, nhé... Và đừng mang đi đâu nếu chưa nói với mình 1 tiếng. N...
Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
Song Min Ho thân mặc một bộ vest tối màu, áo sơ mi bên trong cũng là màu tối, mái tóc đen cắt gọn gàng, bộ dáng thong dong tự tại nhưng gương mặt lại không thể che giấu nét mệt mỏi, trên mắt lại xuất hiện quầng thâm. Đứng tựa vào chiếc xe Audi bóng lộn anh vừa nhàn nhã hút thuốc, vừa nheo mắt nhìn kỹ một lượt Kang Seung Yoon trước mặt. Cậu mặc một chiếc quần jean khá rộng, đầu gối rách một mảng, hơi ngắn một chút, lộ ra cổ chân khẳng khiu, làn da ẩn ẩn nhàn nhạt. Phía trên, bờ ngực khẳng khiu lấp ló đằng sau chiếc áo thun màu vàng nhạt cùng áo khoác trùm đầu kín mít, mái tóc lòa xòa thả vài lọn loăn xoăn trước trán. Không ai nói cũng có thể biết phục trang này đều là đồ mượn của Jin Woo. Đôi môi dày màu hồng nhạt của cậu hơi mím lại, mà ánh mắt có chút hoảng hốt xen vào một chút bi thương, nhanh sau đó lấy lại vẻ hờ hững, cứ thế mặt đối mặt anh. Không khí dường như ngừng chuyển động, thời gian cũng như ngưng động, hai người cứ thế đứng nhìn nhau một lúc lâu, như đang hồi tưởng lại 3 năm xa nhau, mình đã sống thế nào, cũng như đang thắc mắc rằng rốt cuộc cuộc sống cũng trong 3 năm đó của người kia ra sao?
Một lúc lâu sau, Song Min Ho đưa chân giẫm nát cuống thuốc thứ 3, khẽ lên tiếng: "Vào xe đi", cùng lúc đó vòng qua bên kia xe mở cửa phó lái, còn mình thì ung dung vòng lại ngồi vào xe, ấn nút khởi động. Kang Seung Yoon nhìn hàng loạt động tác nhẹ nhàng của Song Min Ho, cúi đầu khẽ thở dài, không nói gì, ngồi vào xe. Chiếc xe Audi chuyển động vun vút, mà không khí bên trong lại tĩnh lặng đến khó chịu. Kang Seung Yoon đầu dựa vào cửa kính, ngắm nhìn từng dòng người, con phố lướt qua rất nhanh. Đầu cậu giờ tựa như một chiếc máy bơm nén khí, đầy những vệt ký ức đặc quánh, ngay khi vừa gặp người kia liền mở van để từng kỷ niệm tuôn ra ồ ạt, lởn vởn xung quanh như bong bóng xà phòng. Cậu nhớ lại những lần hai đứa lang thang trên góc phố kia, cậu trước anh sau cười đùa đến ngây ngất. Nhớ trạm xe buýt này buổi tối đêm mùa xuân nào đó, khi cậu nhét một bên tai nghe, bật cho anh nghe bài nhạc cậu yêu thích, tay anh lần xuống nắm lấy bàn tay gầy của cậu, 10 ngón đan xen vào nhau. Nhớ cả những lần anh lôi từ đâu ra một chiếc xe máy, chở cậu vi vu ngoại ô, lúc về bị xịt lốp hai đứa phải hì hục dắt bộ một quãng xa. Cậu vì mệt mà nhăn nhó mặt mày, anh quay lại cười ngu rồi hôn chòng chọc một cái vào má. Thế là cậu bực muốn chết, nhéo đỏ cả má anh. Nhớ cả những lúc cậu giận dỗi vì anh suốt ngày bám theo đòi mua ghi-ta tặng cậu. Rồi nhớ nhiều lần cậu đứng dưới mưa đợi anh rất lâu, nhưng chẳng thấy bóng dáng ai đến, vì anh lỡ đi bar cùng với bạn mất rồi. Nhớ lúc cậu bi thương nhất, cần người ở bên, bàn tay run rẩy ấn điện thoại, nhận lại được chỉ là một chuỗi chuông dài không hồi âm. Những bong bóng ký ức ngọt ngào cùng đau thương xen lẫn nhau, va chạm rồi vỡ tung ra như ngàn mảnh vỡ găm sâu vào trái tim cậu, hung hăng giày xéo. Kang Seung Yoon tựa cằm vào bờ kính xe, trộm ngắm khuôn mặt góc cạnh, trầm lặng của Song Min Ho. Che giấu đi đôi mắt bi thương, cậu lặng lẽ dùng đầu ngón tay di di lên mặt kính, vẽ vời những hình thù không rõ ràng, thế nào mà lại như đang vuốt ve khuôn mặt ai kia trong vô thức.