Vậy là đã 3 năm rồi, kể từ ngày cậu sang Nhật, lẩn trốn người thương, cố gắng quên đi mối tình đắm say như một liều thuốc độc. Thế nhưng trong hơn 1000 ngày ấy, không giây phút nào, cậu quên được người con trai đó, làn da ngăm khỏe khoắn, nụ cười ngu ngơ, ánh mắt ấm áp, cả cái tính trẻ con. Và đặc biệt là bóng dáng cô đơn nhìn từ phía sau buổi tối hôm đó. Đã nhiều lần, trong giấc mơ, Kang Seung Yoon ước mình có thể ôm từ đằng sau dáng người đó, dũng cảm mà trao trọn trái tim cho người thương, bất chấp rào cản từ gia đình và xã hội, bỏ qua hết những ánh nhìn khinh miệt của ba mẹ Song Min Ho. Osaka năm nay có tuyết sớm, bật lò sưởi, ngắm nhìn bông tuyết trắng xóa một góc trời, cậu ngâm nga câu hát:
Bản năng của anh mách bảo rằng em sẽ là người anh yêu
Anh không thể quên được tiếng trái tim run lên từng nhịp
Khoảnh khắc lần đầu tiên anh nhìn thấy em...
Năm đó, cậu và anh quen nhau trong một quán cà phê ở góc phố nhỏ có treo chuông gió trước cửa ra vào. Cậu khi đó, chỉ là một thằng nhóc 20 tuổi, da trắng, đầu xù, yêu thích ghi-ta như sinh mạng. Nổi hứng hát một ca khúc, giữa đám đông người trong quán, chẳng một ai để ý, riêng có anh chàng cao lớn, với làn da ngăm khỏe mạnh, ánh mắt anh xoáy thẳng vào từng cử động của cậu. Lúc cậu hát xong, anh vỗ tay đôm đốp, hùng hổ xông đến xin số điện thoại làm quen. Lúc đó, cậu thầm nghĩ: "Người gì đâu đã đen, lại còn vô duyên, mặt mày lúc nào cũng hớn hở", đâm ra bực bội, hơi lớn tiếng quát 1 cái:
- Quen biết gì mà xin với xỏ?
Tiện thể, lúc đó, ngoài cửa rung lên vài tiếng leng keng, Nam Tae Hyun mở cửa, ló đầu vào, gọi í ới:
- Ê, cưng, về đi, ra Hongdae dạo mua đồ với tớ nào. Nhanh lên, nhanh lên.
Kang Seung Yoon cứ thế, xách đàn lên, bước nhanh ra cửa, để lại một người ngẩn ngơ, há hốc cả mồm. Mãi một lúc lâu sau, mới có đứa ngậm miệng, cười ngu ngốc, lẩm bà lẩm bẩm: "Dám từ chối lão gia Mino này hả. To gan lắm nhóc. Nhưng mà ừm, đáng yêu thật đó." Đồng bọn ngồi phía sau, chỉ kịp thở dài mấy tiếng, lắc đầu ngao ngán, xem ra lại cảm nắng cô nào mất rồi.
Hôm đó, Seung Yoon về nhà cũng đã là tối khuya, cả buổi chiều đi mua sắm với thằng bạn thân chí cốt, rồi ăn uống, chơi bời, tuy mệt đó nhưng mà rất vui. Về đến phòng trọ, cậu chẳng thèm cởi dây kéo quần, tuột nhanh xuống, cởi phắt áo ra rồi đi tắm ngay lập tức. Vừa đứng trong phòng huýt sáo rồi nhớ lại chiều nay, môi cậu chợt vẽ nên nụ cười. Đi với Tae Hyun lúc nào cũng vui cả. Thằng bé lúc nào cũng biết cách bày trò, hai đứa lại có chung sở thích âm nhạc và cực kỳ yêu đàn ghi-ta, nên hợp cạ nhau lắm. Hơn hết, Seung Yoon biết rằng, người hiểu mình nhất trên cuộc đời này chính là Nam Tae Hyun kia.
Nói mới nhớ, 2 đứa quen nhau cũng gần 10 năm rồi, từ lúc gặp nhau trong nhà văn hóa khu phố. Lúc đó, Seung Yoon vừa mới chuyển nhà tới, chẳng biết chơi cùng ai. May có nhóc Tae Hyun mạnh dạn làm quen, rồi kéo theo đi chơi cùng đám bạn. Cho tới bây giờ, gặp nhau bao nhiêu lâu rồi, cậu vẫn không thể quên được, thằng nhỏ có ngoại hình đặc biệt với làn da trắng, tái nhợt, mái tóc rẻ ngôi giữa và cặp lông mày lúc nào cũng nâng cao, bàn tay bé xíu níu níu, nắm lấy tay cậu.
Hai đứa cứ thế mà lớn lên bên nhau, cùng nhau học chung một trường đại học, cùng nhau chơi đùa, cùng nhau chung sống, cùng nhau ca hát, cùng nhau tán gái. Chính là vạn sự đều cùng nhau theo lời Nam Tae Hyun thủ thỉ. Tuy bây giờ vẫn luôn là tri giao, khoảng thời gian đó, Nam Tae cho rằng chính là năm tháng tươi đẹp nhất của hai đứa, và cũng theo đó kết thúc ngay khoảnh khắc cậu gặp Song Min Ho.
YOU ARE READING
BẢN NĂNG
RomanceFic: Bản năng Tác giả: Biliti Pairing: #MinYoon, xen 1 chút #KangNam Category: nhẹ nhàng, hiện đại, HE Đây là fic đầu tiên mình viết về MinYoon, còn nhiều sơ suất, mong mọi người bỏ qua, nhé... Và đừng mang đi đâu nếu chưa nói với mình 1 tiếng. N...