Chap 9: Gặp lại

490 41 11
                                    


Thời gian trôi qua nhanh như thế, lòng người chắc hẳn đều đã đổi thay?

Những dòng chữ MinYoon ngày xưa có người từng ngốc nghếch viết đầy bức tường trước mặt giờ đã nhạt nhòa hết cả rồi. Tiếng cười trong trẻo, gương mặt rạng ngời, còn có cái ôm xốc cậu lên cao xoay vòng quanh khi cậu đồng ý lời tỏ tình của anh cũng đã xa lắm rồi, hư hư thực thực, đến chính Kang Seung Yoon còn không hình dung rõ ràng nữa. Vừa tròn 6 năm trôi qua, tất cả đều đã để lại phía sau, người kia cũng không vì cậu mà tìm kiếm. Bao năm qua cũng chưa một lần kiếm tìm, thế thì cậu còn chần chừ gì thêm lâu, còn mong nhớ gì mảnh tình cảm vốn dĩ ban đầu đã không tương xứng đó? Cậu đương nhiên phải bỏ lại quá khứ phía sau mà bước tiếp rồi. Từng giây từng phút gặm nhắm nỗi cô đơn và dằn vặt vì sự hèn nhát của bản thân trong vòng 3 năm qua cũng đã quá đủ khổ đau, như là cái giá mà cậu phải nhận để buông tay người ấy . Giờ hẳn là cậu nên chọn cho mình một con đường an nhiên mà bước tiếp.

Đôi khi người rời đi chính là đau hơn gấp ngàn lần người ở lại, thực ra cũng chính là người chẳng dám đưa tay hung hăng cắt đi sợi tơ tình trong tâm mình. Rời đi có thể coi là lựa chọn hèn nhát, nhưng việc trở thành gánh nặng cho người kia, hằng ngày chiến đấu với nỗi lo sợ người kia vì quá mệt mỏi mà buông xuôi, bỏ rơi mình, đối với một người như Kang Seung Yoon, tuyệt đối không thể được. Lòng tự trọng quá cao của cậu hoàn toàn không cho phép. Vậy thì trước khi người bỏ rơi ta, ta phải rời đi, để giữ lại chút tự trọng cho bản thân mình, cũng là để lại một mối tình khiến ai kia khắc cốt ghi tâm. Vậy mà gậy ông lại đập lưng ông, Seung Yoon sau này mới biết, cậu đã phải trả giá rất nhiều bằng nỗi nhớ thương dày vò mình trong suốt năm dài tháng hạn nơi đất khách quê người cho sự lựa chọn đó. Còn người kia, một lần kiếm tìm cậu cũng chẳng có, ngay một tin hồi âm cũng chẳng hay.

Thế nên lần này về Hàn, Kang Seung Yoon chính là muốn thử một lần buông bỏ quá khứ, trân quý người bên cạnh, hướng về phía tương lai. Seung Yoon nắm chặt lấy tay Tae Hyun bước trên con đường 3 năm chưa hề quay lại, vẫn cảm thấy quen thuộc đến từng viên đá, tiến về phía quán cà phê của anh Jin Woo.

Quán trong con hẻm nhỏ của khu phố vẫn như ngày nào. Tưởng như cả thế giới mây trời vần vũ bao nhiêu, cũng chẳng ảnh hưởng đến góc nhỏ thản nhiên tồn tại, không hề lay chuyển, không hề đổi thay. Trên cánh cổng vẫn còn treo cụm chuông gió, mở cửa tiếng leng keng lại ngân nga vang lên bên tai. Lúc hé cửa ló đầu vào, mùi cà phê đượm nồng vẫn tràn ngập, xồng xộc xông vào sống mũi. Quán vẫn ồn ào như thế, người người túm năm tụm ba chẳng ai thèm để ý đến hai chàng trai mới bước vào. Kang Seung Yoon khẽ hít vào một hơi, quét mắt nhìn xung quanh, à hình như nơi đây có cái mới. Một góc nhỏ trong quán có đặt thêm cây ghi-ta và piano cùng một bộ gõ, chiều chuộng ý thích ca hát của khách đến chơi. Trên tường còn treo những tấm da hổ báo, còn có bảng phi tiêu cho người ta tiêu khiển, bên phải còn có vỏ ốc, vài sợi dây len, cùng khá nhiều khung ảnh. Những chi tiết vụn vặt, mà thú vị khiến quán trở nên ấm cúng hơn chứ không còn mộc mạc như năm nào. Theo cậu, chính là làm quán hoàn hảo và trọn vẹn hơn. Kang Seung Yoon thầm ngẫm nghĩ, chắc chắn chính Seung Hoon là người đã bày trò này. Cậu vẫn còn nhớ rõ 6 năm trước, Seung Hoon si mê anh Jin Woo như thế nào, bày trò lừa anh, chiếm anh thành của riêng như thế nào, rồi còn muốn thay đổi quán của anh như thế nào nữa. Hai người lúc đó cãi qua cãi lại rất to. Cũng chính vì anh Jin Woo muốn giữ nguyên cái mộc mạc của chủ cũ, người anh vô cùng thân thiết, đã xuất ngoại 1 năm trước. Còn anh Seung Hoon lại muốn thật nhanh bước vào cuộc sống của anh, tham lam chiếm giữ, tham lam thay đổi tất cả, muốn sưởi ấm trái tim lạnh giá của anh, bao bọc anh. Giờ chắc chắn Seung Hoon đã làm được rồi. Quán cà phê hay Jin Woo đều đã lấy lại được sức sống, ấm áp hơn bao giờ hết. Nghĩ tới đây, cậu chợt mỉm cười bi thương, nếu như mình cũng dũng cảm hơn một chút, ích kỹ hơn một chút, chiếm lấy cậu ấy làm của riêng, dù ai nói gì cũng không thể buông bỏ. Thì giờ mình và cậu ấy có hạnh phúc như hai người này không?

BẢN NĂNGWhere stories live. Discover now