Chap 14: Tan hay là hợp

525 34 3
                                    


Buổi sáng tràn ngập tiếng chim hót ngoài khu vườn, căn phòng vẫn lờ mờ trong thứ ánh sáng lọt qua kẽ hở nhỏ giữa các bức rèm, cùng với những hạt bụi li ti trong không khí tạo thành từng luồng trắng như dãy ngân hà giữa trời đêm. Seung Yoon nhích đầu cọ vào lồng ngực rộng rãi của ai đó, cảm nhận hơi thở đều đều phả xuống đỉnh đầu cậu, khẽ mỉm cười. Muốn đứng dậy kéo rèm che đi vệt nắng chiếu thẳng lên mặt anh, nhưng lại lo sợ mình làm anh thức giấc. Muốn ngẩng đầu lên ngắm anh ngủ nhưng lại sợ cử động nhỏ của cậu khiến khoảnh khắc quý giá này tiêu tan. Vậy là có một cậu trai nào đó lọt thỏm trong lòng một cậu trai khác, bàn tay gầy miết nhẹ lên từng đường chỉ trên mép áo ngủ của người kia. Nụ cười ngọt ngào kéo một đường dài đến tận mang tai.

Thực ra, Song Min Ho đã dậy từ rất lâu rồi nhưng lại sợ làm nhóc con thức giấc nên vẫn cứ nằm yên ngắm cậu say ngủ. Một màn ngốc manh day day viền áo nãy giờ anh đều thu vào mắt. Vốn định xem thử cậu làm trò được bao lâu nhưng thực sự cảnh tượng đáng yêu quá khiến anh không thể ngăn mình hôn lên đỉnh đầu cậu một cái, lại không kiên nhẫn vò vò mái tóc xù cún cưng. Thế là có tên con trai cứng hết cả người, ngay đến hơi thở cũng dừng lại trong giây phút. Anh vỗ nhẹ vai cậu ra chiều bảo thở đi, cậu mới nhẹ nhàng thở ra. Dù vẫn không thể tin vào tình cảnh trước mắt, nhưng Song Min Ho hài lòng ngẫm nghĩ, khuôn miệng chúm chím đáng yêu thế này chỉ có thể là cục cưng nhà anh.

Còn cục cưng nào đó biết bị phát hiện hành động liền xấu hổ từ nãy tới giờ rồi cũng ngoi đầu dậy, thoát ra khỏi vòng tay của người kia, vươn vai lục tìm điện thoại trong túi áo. Cậu lẩm bẩm:

"Mình phải gọi cho Tae Hyun mới được".

Song Min Ho mặt mày nhăn nhúm.

"Mới sáng sớm em đừng có nhắc đến người con trai khác có được không?"

Kang Seung Yoon không thèm liếc mắt nhìn người kia lấy một cái, vẫn đang cắm cúi gọi điện thoại.

"Anh còn nói. Hôm qua em đi với anh bỏ cậu ấy lại một mình còn gì. Chắc giờ cậu ấy buồn lắm. Có khi đêm qua còn không ngủ được, đợi em về."

"Hôm qua em dỗ cậu ta ngủ rồi mà." Min Ho thầm thì.

Điện thoại vẫn không kết nối được. Kang Seung Yoon cảm thấy có điều gì đó không đúng cho lắm. Cậu quay mặt lại đối diện với anh, mắt nheo nheo truy hỏi:

"Sao anh biết em dỗ cậu ấy ngủ?"

Song Min Ho dùng ánh mắt chứa đựng sự nghiêm túc pha chút khẩn trương nhìn thẳng vào cậu, anh hỏi:

"Em bây giờ chọn anh hay cậu ấy? Nếu chọn anh thì đương nhiên anh sẽ làm em vui vẻ, hạnh phúc, anh tuyệt đối sẽ không bao giờ rời xa em. Nếu không chọn anh. Ừm... cũng được thôi, anh sẽ bám theo em suốt cả ngày, lèm bèm vào tai em cho đến khi nào em đồng ý mới thôi. Loại chuyện gì anh cũng có thể làm ra được. Em đọc mớ tin nhắn hôm qua rồi chứ?"

Nói mới nhớ, mấy cái tin nhắn sến súa anh gửi đến tối hôm qua làm cậu rùng mình. Định bụng lên phòng nói chuyện với Tae Hyun một chút rồi xuống giải quyết mọi chuyện cùng anh. Ai ngờ anh liên tục khủng bố tin nhắn cậu.

BẢN NĂNGWhere stories live. Discover now