Cuộc sống sau khi Tae Hyun rời đi vẫn phải tiếp tục. Mà Seung Yoon cũng không thể biến mình thành một cái bánh bao chiều thiu ngỉu, suốt ngày buồn bã được. Cậu biết mình phải trân trọng người bên cạnh. Chỉ là thỉnh thoảng đang sáng tác có ý hay muốn chia sẻ cũng ai đó, cậu lại bất giác gọi tên người bạn thân nhất của mình. Mà Tae Hyun đi cũng được 3 năm rồi không thấy liên lạc. Mỗi ngày của cậu đều trôi qua trong êm ả, sáng thức dậy đi tưới cây cối, hoa lá trong nhà, cho vài chú chim ăn, đợi thiếu gia nhà họ Song tập thể hình xong xuôi rồi hai người cùng ăn sáng, trò chuyện. Cậu tiễn anh đi làm rồi tự mình tới phòng thu sáng tác. Địa điểm tất nhiên chính là căn phòng năm ấy Tae Hyun cùng cậu thuê, được sửa sang lại thành phòng thu rộng rãi. Giờ đây đã có một ekip cùng làm việc với Seungyoon tạo nên tác phẩm nghệ thuật. Cậu cũng không còn trốn tránh trong bóng tối mà thường xuyên tham gia những hoạt động của các nhóm tác giả trẻ, thỉnh thoảng còn đi nhậu nhẹt cùng đám bạn trong giới nghệ thuật. Mà các bài hát cũng ngày càng tươi sáng, không còn u ám buồn bã như trước đây nữa, lại còn đạt được thứ hạng cao trên bảng xếp hạng. Thỉnh thoảng cuối tuần cậu và Song Min Ho thường chạy qua quán cà phê của anh Jinwoo trò chuyện, lại hát vài bài, kiếm thêm cho anh ít khách như lời anh Seung Hoon hay trêu đùa. Cuộc sống cứ thế trôi đi, thêm vào chút ngọt ngào như buổi tối lãng mạn cùng anh dưới ánh nến, những buổi du lịch bất chợt, những món quà anh tự tay chuẩn bị, những bữa ăn anh tự xuống bếp. Đã ba năm rồi, dù cậu vẫn chưa chính thức được nhà họ Song thừa nhận, nhưng có hề gì chỉ cần anh và cậu cùng một chỗ, an an ổn ổn tựa vào nhau như vậy không tốt hay sao. Còn có cả những điều bất ngờ nho nhỏ mà đầy niềm vui cho cuộc sống thêm phần thú vị như một ngày hai vị chủ quán cà phê kia thông báo tin mừng chuẩn bị đám cưới. Thế là cậu lại phải bận rộn giúp bạn tổ chức các thứ, còn phải sáng tác thêm bài hát, chuẩn bị làm phù rễ, hát góp vui lúc trao nhẫn, tất cả điều khiến cậu mãn nguyện lắm rồi. Duy chỉ có một điều luôn canh cánh trong lòng, liệu ở nơi phương xa Tae Hyun có hạnh phúc hay không? Mà Song Min Ho làm sao không hiểu được tâm sự của người mình yêu, chỉ có thể ở một bên đem tất cả nhiệt thành của anh, bù đắp nét cô đơn trong lòng cậu.
Một ngày nọ, Song Min Ho chuẩn bị một bữa tiệc ngoài vườn. Chiếc bàn nhỏ có đặt ánh nến lung linh, nằm gọn lỏn giữa khu vườn đầy hoa tường vi. Mùa hè từng ngọn gió thoảng qua một mùi hương là lạ len vào trong không khí, cậu ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh, ngơ ngác muốn hỏi anh tính làm trò gì sao lại bày vẻ thế này, cũng không phải là ngày sinh nhật của cậu. Anh chỉ khẽ mỉm cười bảo cậu chỉ muốn hâm nóng tình cảm của cả hai, rồi giục cậu ăn đĩa mỳ Ý sốt thịt bò cùng tôm trước mặt kẻo nguội. Cậu cũng không nghĩ anh có ý đồ gì, bởi bất quá Song Min Ho vẫn luôn dịu dàng với cậu như thế. Ai ngờ rằng, sau khi cậu đưa chiếc nĩa bằng bạc cuộn tròn sợi mỳ Ý cuối cùng lên miệng ăn, anh cũng tiện tay đưa khăn qua lau chút sốt còn vương lại trên môi cậu, rồi xòe ra một chiếc nhẫn bạc lấp lánh giữa ánh trăng ngày hè. Anh nhẹ nhàng nói với cậu: "Em đồng ý hợp pháp hóa mối quan hệ của tụi mình chứ." Khuôn mặt anh sáng bừng dưới ánh trăng, vài lọn tóc nhẹ nhàng bị gió đùa bay bay, môi mỉm cười mà ánh mắt anh tràn đầy ôn nhu như nước khiến cậu đắm chìm trong đó.
Lời anh thì thầm bên tai như cơn gió đêm hè thoảng qua trái tim cậu, ấm áp dịu dàng mơn man khiến tim cậu run lên nhè nhẹ. Dù biết rằng bây giờ đã rất viên mãn rồi, nhưng khi nghe được lời anh cầu hôn, cậu nhịn không được muốn hôn lên môi anh một chút, để thấy anh gần cậu hơn, hòa làm một. Trong vườn, dưới ánh trăng sáng bàng bạc, dưới những đóa hoa nở bừng trong đêm, hai người quện chặt vào nhau, trao nụ hôn sâu chân thật.
Lễ cưới đã là chuyện của 2 tháng sau. Anh bận rộn chuyện hợp đồng lớn của công ty. Mà cậu cũng lo hoàn thành mấy bài hát. Những ngày cận kề đám cưới, anh và cậu bận bù đầu hàng trăm những công việc không tên như địa điểm cưới, trang trí lễ đường,... Thực ra cậu cũng không có nhiều bạn thân, người tham dự đều là mấy người trong ekip sáng tác cùng vài người bạn trong giới nghệ thuật. Anh dù rằng giao thiệp kinh doanh nhiều nhưng bạn bè thân cũng không mấy ai. Chỉ có anh Jinwoo và anh Seunghoon là bạn thân chung của cả hai người, buổi lễ diễn ra cũng đầy ấm cúng, và đặc biệt hơn cả là sự có mặt của Tae Hyun và Ken. Đó là chuyện của mấy ngày trước khi cậu bất ngờ thấy một đôi nam nam xuất hiện trong quán cà phê nhà anh Jinwoo. Người đàn ông mặc một chiếc quần jean bạc màu, áo sơ mi hở hai nút trên cùng, mái tóc rẻ ngôi giữa không lẫn vào đâu được, nheo mắt cười nhìn cậu. Người đi bên cạnh một thân nhẹ nhàng, mái tóc lòa xòa vài sợi rớt xuống trán rất tùy ý, chiếc quần ống suông rộng cùng áo dài nhìn thế nào cũng thấy vừa quý phái, vừa sang trọng. Không ai khác là Tae Hyun và Ken. Tae Hyun tiến về phía cậu nhẹ vuốt khuôn mặt đang ngạc nhiên có chút mơ màng, cụng đầu vào trán cậu một cái, thì thầm bảo: "Tớ về rồi".
Hai người giữ tư thế này một lúc lâu, Seung Yoon như bừng tĩnh sau giấc mộng, cọ nhẹ vào trán người kia, ủy khuất: "Cuối cùng cũng đợi được cậu về". Một luồng không khí ấm áp bao chặt hai người, để lại hai người đàn ông mặt mũi cau có, bộ dạng ăn dấm chua không lẫn vào đâu được. Không biết Tae Hyun và Ken nghe được thông tin từ đâu biết được cậu và Min Ho chuẩn bị làm đám cưới. Vậy là một mạch từ Venice xa xôi về đây để tham dự buổi lễ.
Giờ đây hai người đang mang một thân vest hồng nhạt trở thành hai phù rễ bất đắc dĩ của Seung Yoon và Min Ho, thật lòng chúc phúc cho những người bạn của mình.
Giây phút Seung Yoon nhẹ nhàng nói đồng ý, chiếc nhẫn được luồn vào ngón áp út, cùng nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên môi, cậu cảm nhận được niềm hạnh phúc trào dâng từ trong lồng ngực, niềm hạnh phúc mang tên hai chữ trọn vẹn.
YOU ARE READING
BẢN NĂNG
RomanceFic: Bản năng Tác giả: Biliti Pairing: #MinYoon, xen 1 chút #KangNam Category: nhẹ nhàng, hiện đại, HE Đây là fic đầu tiên mình viết về MinYoon, còn nhiều sơ suất, mong mọi người bỏ qua, nhé... Và đừng mang đi đâu nếu chưa nói với mình 1 tiếng. N...