1| Về nước
Chuyến đi kéo dài mười mấy tiếng cuối cùng cũng kết thúc.
Cố Trầm Chu vừa xuống khỏi máy bay liền thấy trên sân bay có một chiếc xe việt dã đeo biển quân đội đã dừng ở đó, một người trẻ tuổi tầm hai mươi ba, hai mươi tư, hai tay đút trong túi, đi giày quân đội cao cổ, dáng vẻ bất cần tựa trên cửa xe.
Khóe môi Cố Trầm Chu theo bản năng nhếch lên, đi về phía đối phương.
Người trẻ tuổi đứng bên cạnh xe việt dã cùng lúc ấy cũng nhìn thấy Cố Trầm Chu, anh ta bước nhanh về phía trước vài bước ôm siết lấy cổ Cố Trầm Chu:
"Chào mừng trở về."
Anh ta lập tức lùi về phía sau một bước, liếc mắt đánh giá qua hai lượt, vẻ mặt liền tỏ ra kinh ngạc:
"Xem ra cậu ở bên ngoài cũng không tệ đâu."
"Sao có thể so được với Vệ thiếu gia oai phong hô một tiếng trăm người vâng theo?"
Cố Trầm Chu thoải mái trả lời.
Vệ Tường Cẩm nhịn không được mỉm cười:
"Đây còn không phải là học từ Cố thiếu gia hay sao?"
Lời vừa ra khỏi miệng anh ta liền cảm thấy có chút không ổn, vội vàng vỗ vỗ xe chuyển đề tài.
"Nào, lên xe, mình đã đặt chỗ ở Quốc Sắc Thiên Hương, Lâm tam Chu tứ đều có mặt, anh em chúng ta đã ba năm không được gặp mặt chính thức rồi."
Cố Trầm Chu gật gật đầu, trong lúc nói mấy câu vừa rồi thì vẻ mặt anh đã khôi phục sự bình tĩnh, không còn sự gần gũi cùng bất ngờ lộ ra ngoài như lúc mới xuống máy bay nữa.
Xe việt dã khởi động rồi lái dọc theo sân bay đi thẳng ra bên ngoài, không hề gặp chút trở ngại nào.
Cố Trầm Chu điều chỉnh chỗ ngồi, dựa vào lưng ghế thả lỏng thân thể. Kính soi trong xe và kính chiếu hậu lờ mờ chiếu ra dáng vẻ của anh: Tóc ngắn, gương mặt trẻ trung, làn da tái nhợt, hơi gầy gò... Anh đột ngột mở mắt ra, ánh mắt xuyên qua mặt kính, khí thế quanh người trở nên sắc bén.
Vệ Tường Cẩm ở bên cạnh nói:
"Ông cụ nhà các cậu là nhả ra cho cậu quay về? Ông ấy lúc bình thường thì ôn hòa hơn ông nội mình, nhưng một khi trở nên nghiêm túc thì ai cũng không khuyên được, năm đó chú cậu nhất định muốn cưới người phụ nữ mà ông ấy không vừa mắt liền trực tiếp bị đánh gãy một chân đuổi ra ngoài, hiện tại cũng đã mười mấy năm còn không cho quay về, rốt cuộc cũng là thể diện của đứa cháu đích tôn đời thứ ba như cậu lớn, có thể khuyên được ông cụ nhả ra..."
Cố Trầm Chu mỉm cười:
"Không phải ông cụ nhả ra, là tự mình chạy về đây."
Tay lái của Vệ Tường Cẩm thiếu chút nữa thì trượt đi, anh ta giật mình liếc mắt đánh giá Cố Trầm Chu một cái:
"Tự cậu quay về? Bọn họ không biết sao?"
Anh ta nhíu mày.
"Có muốn mình hủy cuộc gặp mặt này không, mọi người đều trưởng thành cùng nhau, sẽ không nói gì đâu."