25| Bén rễ
Hạ Hải Lâu tách ra từ lúc nào?
Cố Trầm Chu nhíu mày dừng chân lại, cao giọng gọi:
"Hạ thiếu gia?"
Tiếng lá cây cọ vào nhau vang lên 'xào xào' đáp lại tiếng gọi to của Cố Trầm Chu – nhưng cũng chỉ có như vậy, tiếng đáp lại từ đầu đến cuối vẫn không hề xuất hiện, Hạ Hải Lâu cũng không biết là đã chạy đi đâu rồi.
Cố Trầm Chu đứng im một chỗ, đi ngược lại vài bước đồng thời lại cao giọng gọi tên Hạ Hải Lâu, đây không phải rừng rậm Amazon diện tích lớn có người đi vào đây săn tìm động thực vật, cũng không phải đêm tối luôn có nguy cơ ẩn núp xung quanh – ban ngày ban mặt đang an ổn đi giữa rừng cây lại bất chợt không một tiếng động biến mất không thấy đâu, ngoại trừ tự bản thân rời đi thì không có đáp án thứ hai.
Cứ tiếp tục như vậy vừa đi ngược lại vừa năm ba phút gọi to một lần, Cố Trầm Chu vẫn không có được chút động tĩnh của Hạ Hải Lâu. Cảm thấy có lẽ là đối phương đi có hơi xa, anh dứt khoát dừng lại lấy di động trong túi ra bấm gọi vào dãy số của Hạ Hải Lâu.
Tiếng âm ngạc đột ngột vang lên trong rừng rậm, Cố Trầm Chu đang chờ Hạ Hải Lâu nhận điện thoại liền sửng sốt, nhìn lại về phía âm thanh truyền đến chỉ thấy Hạ Hải Lâu đang ngồi trên ngọn cây chỉ cách anh khoảng hai ba bước vung vẩy con khỉ trong tay.
"... Hạ thiếu gia?"
Cố Trầm Chu đã không còn biết trong hồ lô của Hạ Hải Lâu đang bán thuốc gì nữa.
"Cố thiếu gia."
Hạ Hải Lâu ngồi trên ngọn cây lạnh nhạt liếc mắt nhìn Cố Trầm Chu một cái, tiếp đó hắn bất chợt cầm con khỉ trong tay ném về phía Cố Trầm Chu!
Phản ứng của Cố Trầm Chu cũng không chậm, vừa mới đưa tay tiếp được thì Hạ Hải Lâu đã không hề báo trước nhảy từ trên cây xuống chỗ anh đứng, động tác tùy tiện đến mức giống hệt như lúc hắn thuận tay ném con khỉ kia xuống!
Độ cao từ mặt đất đến chỗ đó ít nhất cũng phải hai thước rưỡi!
Cố Trầm Chu sau khi ngẩn ngơ cũng không ngây ra đứng yên tại chỗ thì nhanh chóng bước lên vài bước đưa tay lên đỡ lấy thân thể vừa nhảy xuống – nhưng người vừa rơi xuống lại lấy tốc độ còn nhanh hơn cùng động tác càng thô lỗ hơn chán ghét mà đẩy anh ra!
Sắc mặt Cố Trầm Chu trầm xuống, cánh tay co lại, động tác từ đỡ biến thành túm, lập tức nắm lấy cổ tay của Hạ Hải Lâu. Nhưng vừa mới chạm vào, anh liền cảm thấy không ổn, lại nhìn miệng vết thương trên mu bàn tay Hạ Hải Lâu đã bắt đầu sinh mủ, vẻ mặt anh hòa hoãn hơn:
"Hạ thiếu gia, vết thương của cậu sinh mủ."
Do vết thương mà khiến người bị sốt nhẹ? – Bắt đầu từ tối hôm qua?
Nghĩ đến dáng vẻ Hạ Hải Lâu thì thầm với con khỉ tối hôm qua, Cố Trầm Chu liền cảm thấy giật mình.
Vậy nên Cố Trầm Chu thuận thế lùi về phía sau một bước, để bản thân mình đứng vững, đồng thời đặt ba lô xuống lấy vài loại thuốc thích hợp đã được chuẩn bị sẵn ra.