23

147 1 2
                                    

113| Đêm trong núi (1)

Chuyện xảy ra trên đường quay về sơn trang Thiên Hương chỉ là chút lông gà vỏ tỏi ngoài ý muốn.

Cố Trầm Chu nói xong địa chỉ với người trẻ tuổi ngồi trong BMW xong liền tiếp tục lái xe, chở Hạ Hải Lâu quay về sơn trang Thiên Hương.

Trong thời gian nửa năm, sơn trang Thiên Hương vẫn có người chăm sóc, Cố Chính Gia thỉnh thoảng cũng sẽ mời bạn bè đến đây tổ chức vài party nhỏ, bởi vậy nên nơi này được trông nom rất tốt.

Cố Trầm Chu dừng xe ở bên ngoài, đưa Hạ Hải Lâu lên thẳng tầng ba của sơn trang.

Đây là nơi mà trước đó Hạ Hải Lâu chưa từng đặt chân đến, đợi hai người bước lên đoạn cầu thang trải thảm màu vàng nhạt cuối cùng dẫn đến tầng cao nhất, Hạ Hải Lâu lập tức nhướn mày: Toàn bộ tầng nhà có diện tích khoảng bốn trăm năm mươi mét vuông ngoại trừ một phòng tắm ra thì hoàn toàn không có gì, vị trí dựa sát tường có một chiếc giường lớn được đặt làm đặc biệt – thực chất theo kích cỡ của nó mà nói thì đây càng giống loại giường nhỏ cho người trong sàn nhảy vui chơi hoan lạc hơn – dù có năm người nằm bên trên quay cuồng cũng sẽ không rơi xuống giường; bên cạnh giường lớn là một chiếc đàn dương cầm màu đen có phủ khăn lụa trắng toát bên trên, phía trên dùng một đóa hồng màu lam chẹn lại. Nhìn về phía cầu thang liền thấy một bộ sô pha cỡ lớn cùng thiết bị giải trí, cửa sổ sát đất đối diện với cầu thang ít nhất cũng phải lớn bằng cả một bước tường của mấy căn phòng bình thường, nhìn ra bên ngoài cửa sổ sát đất có thể thấy mấy chiếc ghế nằm đặt trên ban công thỉnh thoảng lại rung nhẹ lên trong gió đêm.

Những thứ này đều không phải thứ đặc biệt nhất.

Ánh mắt Hạ Hải Lâu di chuyển trên trần nhà, chuyển qua cửa sổ sát đất cùng vách tường một lát, sau đó theo đầu cầu thang bằng gỗ lướt thẳng tắp lên nóc nhà - ở phía trên chiếc thang có một chiếc cửa sổ được trổ ngay trên nóc. Mà phần mái nhà xung quanh chiếc cửa sổ này được dùng toàn bộ kính ghép thành, đứng ở giữa tầng nhà nhìn lên liền thấy bầu trời cùng cây cối, sao cùng trăng, toàn bộ khung cảnh không sót một thứ gì.

"Ngay từ đầu đã xây như thế này?"

Hạ Hải Lâu hỏi.

"Đương nhiên là không."

Cố Trầm Chu đáp.

"Sửa lại lúc nào?"

Hạ Hải Lâu hỏi tiếp.

"Sau khi quyết định yêu đương với cậu."

Cố Trầm Chu lại đáp.

Cũng may hiện giờ Hạ Hải Lâu không uống nước, nhưng cho dù không đang uống nước thì hắn cũng bị sặc nước miếng của chính mình:

"Anh nói gì?"

"Sau khi quyết định chơi với cậu."

Cố Trầm Chu thản nhiên sửa miệng.

"Anh cảm thấy tôi sẽ thích loại phong cách này?"

Hạ Hải Lâu có chút buồn bưc.

Trầm ChuWhere stories live. Discover now