Phần 3

212 4 2
                                    


4| Đánh cược (2)

Tôn Phái Minh chớp mắt, người đàn ông trung niên đi lấy bàn lúc trước liền đứng dậy đưa tay lấy chuỗi hạt đến.

"Xem xét một chút, Cố thiếu gia không ngại chứ?"

Tôn Phái Minh nhả ra một hơi khói, nheo mắt cười nói.

Mọi người đều là người trong giới, không thể nào nói ra mấy loại lời 'Làm hỏng một chút màyphải đền mạng' giống như giặc cỏ, Cố Trầm Chu chỉ nói một câu tùy ý liền ngồi dựa lên ghế đợi người của Tôn Phái Minh kiểm tra.

Ván bài tạm dừng. Lần này người đến chia bài có thể nói là có tố chất chuyên nghiệp cao hơn Trần Hạo, thấy hai bên đã đạt được thỏa thuận thì lập tức đặt bài trong tay xuống lùi về phía sau vài bước cách xa bàn tỏ vẻ tôn kính, lại tránh cho sau này có người hoài nghi tay chân mình không sạch sẽ.

Người đàn ông trung niên ra ngoài khoảng mười phút. Khi quay lại thì ông ta đến gần bên tai Tôn Phái Minh nhỏ giọng nói gì đó.

Tôn Phái Minh sau khi trầm mặc một lúc lâu mời phất phất tay cho ông ta ngồi lại chỗ cũ, mình thì cầm lấy chuỗi vòng đeo tay kia đặt vào đống je-ton đặt cược ở giữa bàn:

"Lúc nào cũng mang theo người mấy trăm vạn, Cố thiếu gia thật khí khái."

"Vẫn kém hơn khí phách được tâng bốc như ngôi sao của Tôn thiếu gia."

Cố Trầm Chu đáp.

Những lời này cũng không biết khiến Tôn Phái Minh nghĩ đến cái gì, ngược lại trở nên trầm lặng rồi mới lộ ra tươi cười ấm áp, nói:

"Cố thiếu gia nói đúng, ngàn vàng khó mua được chân tình. Tiếp tục đi, tôi theo ba trăm vạn."

Một câu cuối cùng là nói với người chia bài, ba trăm vạn còn lại là đưa theo giá trị của chuỗi vòng hạt kia.

Người chia bài lại khom người quay lại bàn tiếp tục chia bài như trước.

Đến lượt bài thứ ba, Tôn Phái Minh lật được K cơ, Cố Trầm Chu lật được 3 rô.

"Theo."

Tôn Phái Minh nói.

"Theo."

Cố Trầm Chu nói.

Lượt chuyển bài thứ thư, Tôn Phái Minh được K rô, Cố Trầm Chu được 5 rô.

Tiếp tục.

Lượt bài thứ năm, Tôn Phái Minh được K chuồn, Cố Trầm Chu được A rô.

Tôn Phái Minh nhìn bài trên mặt bài một lúc:

"Thêm."

Sáu trăm vạn!

Vẻ mặt Cố Trầm Chu vẫn thản nhiên, ý bảo người chia bài rằng mình cũng theo.

Từ lúc bắt đầu cá cược đến giờ, mấy người trước đó còn đánh bài uống rượu giờ đều vây xung quanh bàn đánh bài.

Vệ Tường Cẩm đưa tay đổi ly rượu bên cạnh thành một chén trà. Trăm ngàn một ván, ba người bọn họ không thiếu chút tiền này, nhưng đánh cược đêm nay kéo dài đến bây giờ, ai thua người đó sẽ mất lớn. Anh liếc mắt nhìn Tôn Phái Minh một cái, lại chuyển tầm mắt dừng trên người Cố Trầm Chu.

Trầm ChuWhere stories live. Discover now