119| Ánh sáng nơi chân trời (1)
Vịnh Sơ Vân là một điểm thắng cảnh du lịch kết hợp cả rừng và biển nằm ở vùng ngoại ô cách kinh thành 331 km về phía Bắc. Cố Trầm Chu từng đi qua đây một lần, nhưng bởi vì muốn đến chỗ đó phải đi qua một con đường chưa được sửa xong cực kì khó đi nên chỗ này cũng chưa được khai phá mấy. Lần trước lúc anh đi qua là đúng mùa du lịch nhộn nhịp, vậy mà người đến đây cũng rất ít, anh ngoại trừ nằm trên bờ cát ngắm biển ra thì cũng chỉ vào trong làng chài ăn vài món hải sản do ngư dân nơi đó bắt được nấu lên, mùi vị không được ngon lắm nhưng quả thực rất mới mẻ.
Trong cú điện thoại vừa rồi, Hạ Hải Lâu ngoài việc nói cho Cố Trầm Chu biết chính là địa điểm này thì còn nhắc thêm hai chữ 'bờ Nam'. Cố Trầm Chu không biết nơi này nên chỉ đành vừa lái xe vừa dùng điện thoại tra tìm trên mạng những tư liệu có liên quan đến vịnh Sơ Vân – hơn nữa anh vốn mới chỉ tiện đường qua đó một lần, hiện giờ đã quên gần hết con đường phải đi là như thế nào.
Trong lúc tra tư liệu, cuộc trò chuyện điện thoại giữa Cố Trầm Chu và Vệ Tường Cẩm cũng không hề dừng lại:
"Giờ cậu đã đến sơn trang Thiên Hương chưa đấy?"
"Đến rồi, đang vào cửa chính."
Người bên kia lại nói thêm một cậu, còn chửi một tiếng 'Mẹ nó':
"Cậu thả con khỉ kia vào nuôi trong nhà hả? Vừa rồi mình suýt nữa bị dọa chết!"
"Mấy hôm trước xách con khỉ vào trong rồi quên không xách nó ra ngoài."
Cố Trầm Chu nói:
"Nó không quậy lung tung trong nhà thành một đám lộn xộn đấy chứ? Nếu có bừa thì cậu cứ mặc kệ đấy, tự tìm một chỗ rồi nghỉ ngơi sớm đi, có lẽ sáng mai mình cũng kịp quay về đó rồi."
Vệ Tường Cẩm:
"Cũng may là vào nhà không phải nhìn thấy một con khỉ đang đi bậy... Nó đang lấy hoa quả ném mình này! Lão hổ ông đây không phát uy thì mày coi tao là mèo bệnh hả?! – Rốt cuộc cậu đang đi làm gì đấy? Chuyện gì đến mức không thể hoãn lại một ngày? Giờ đang là giao thừa, nếu chú Cố hỏi mình thì cậu kêu mình trả lời sao..."
"Đêm giao thừa cha mình chắc chắn sẽ ở nhà xem chương trình đón xuân."
Cố Trầm Chu nói:
"Nếu như ông ấy thật sự gọi điện thoại đến hỏi cậu, cậu cứ bán mình luôn là xong, mình sẽ không trách cậu đâu."
"Mình chả biết mô tê gì cả, bán cậu cái gì hử?"
Vệ Tường Cẩm buồn bực hỏi ngược lại.
Cố Trầm Chu đã lái xe lên đến đường cao tốc. Anh tranh thủ liếc mắt nhìn thời gian hiển thị trên màn hình di động, đồng thời cười khẽ một tiếng vào trong điện thoại:
Vệ Tường Cẩm ở đầu kia cũng kịp phản ứng lại:
"F*ck, khó trách cậu chẳng nói gì cho mình biết cả!"