45| Sau đó
Lời này vừa nói ra, bóng người ở phía xa xa đã nhìn thấy Cố Trầm Chu và Hạ Hải Lâu, đang vội vã chạy đến.
Cố Trầm Chu lười bận tâm đến Hạ Hải Lâu, hỏi người chạy đến đầu tiên:
"Có bắt được người không?"
Lời này vừa ra, người vừa há miệng muốn nói chuyện lập tức nghẹn lời:
"Việc này... Rất xin lỗi, Cố thiếu gia, chúng tôi..."
Anh ta thật sự ngượng ngùng nói rằng mình không thể bắt được dù chỉ một người của đối phương – sau khi những kẻ đó phát hiện bọn họ đến đây thì cả đám đã quyết đoán rút lui trước, mà bọn họ mải tìm Cố Trầm Chu nên cũng không quá để ý đến việc đuổi bắt đối phương.
"Thôi."
Vẻ mặt Cố Trầm Chu vẫn thản nhiên, không bắt được thì không bắt được, bắt được rồi nhỡ đến lúc tra ra được là kẻ nào làm thì ngược lại còn có chút phiền phức.
Người vừa chạy đến đón thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đưa tay ra muốn đỡ người tựa trên vai Cố Trầm Chu:
"Cố thiếu gia, để tôi."
"Cút qua một bên."
Hạ Hải Lâu vẫn không hề lên tiếng, lúc nghe đến đó thì nhắm mắt chậm rãi phun ra một câu này.
Bàn tay người kia khựng lại giữa không trung.
Cố Trầm Chu hơi cau mày:
"Không sao đâu, tôi tự làm là được rồi. Đây là Hạ thiếu gia, vừa rồi Hạ thiếu gia trúng mấy đòn nên tâm trạng lúc này không tốt lắm."
"Thực ra tâm trạng tôi lúc này cũng không tệ đâu."
Hạ Hải Lâu sửa lại.
Nhưng hai người kia không một ai để ý đến hắn. Cố Trầm Chu tiếp tục đỡ người đi về phía trước, người tiên phong kia thì nháy mắt đã bình tĩnh lại: Hạ đại công tử Hạ Hải Lâu có tiếng là vui giận bất thường mà, nghiêm túc với cậu ta là mày thua!
Tự củng cố tinh thần cho mình như thế rồi, người tiên phong tự cảm thấy đã bị trừ mất một phần ba lượng máu vội vàng bước lên vài bước mở đường cho Cố Trầm Chu, đồng thời cũng cao giọng gọi bạn mình tiếp đón, để bọn họ tạo một lối thoát giữa chân núi và đường quốc lộ còn chuẩn bị kéo người lên.
"Còn chống đỡ được không?"
Khoảng cách đến đường quốc lộ càng lúc càng gần, ánh trăng và đèn đường đều giúp Cố Trầm Chu nhìn thấy được rõ ràng tình trạng của Hạ Hải Lâu: Đầu hắn đã bị thương, máu chảy theo tóc xuống che mất nửa gương mặt, lại thêm lúc hai người ngã thẳng từ chỗ khá cao xuống nên giờ trên mặt Hạ Hải Lâu có đủ màu xanh đỏ xám vàng, cành khô và lá vụn thì càng không cần nói, đã điểm xuyết trên tóc giống như mấy miếng hoa quả trên bánh ngọt ấy.
Cố Trầm Chu không cần nghĩ nhiều cũng biết giờ phút này mình có lẽ cũng chật vật giống như Hạ Hải Lâu – bằng chứng là Hạ Hải Lâu nghiêng đầu nhìn anh một lúc rất nghiêm túc rồi mới phụt cười: