28

155 1 0
                                    

149| Tùm!

Chiếc du thuyền màu trắng từ tốn di chuyển về phía trước trên mặt biển rộng mênh mông bát ngát theo sự điều khiển của chủ nhân.

Hạ Hải Lâu vui vẻ ngâm nga điệu nhạc trong miệng không ngừng lại chút nào, vừa lái thuyền hắn còn vừa thỉnh thoảng quay đầu về phía sau nhìn Cố Trầm Chu đã nằm im dưới sàn phía sau lưng: Người nằm trên sàn tàu dường như đã hoàn toàn mất ý thức, ly thủy tinh vỡ thành vô số mảnh nhỏ rải rác trên tấm thảm màu xám, một nửa nằm cạnh cánh tay Cố Trầm Chu, nửa còn lại ít hơn bị thân hình đã ngã xuống đè lên, chỉ để lại vài mảnh chỉ lớn hơn móng tay lóe sáng dưới ánh mặt trời.

Mỗi một giây một phút tiếp theo dường như đều bị vặn vẹo kéo dài ra, Hạ Hải Lâu đứng ở mũi thuyền lái thêm khoảng mười lăm phút nữa mới thiết lập chế độ tự động lái an toàn xác định đích đến giữa mặt biển sóng êm gió lặng. Hắn quay người lại tựa trước bàn điều khiển, tay run rẩy rút một điếu thuốc từ trong túi áo ra châm lửa, miệng cắn lấy đầu lọc rít một hơi thật dài rồi mới nhả ra.

Toàn bộ các cảm xúc gấp gáp, chờ mong, khủng hoảng rồi lại mừng muốn phát điên hòa quyện lại cùng nhau, ngay chính Hạ Hải Lâu là chủ nhân của những cảm xúc ấy giờ này phút này cũng không thể phân rõ được rốt cuộc là bản thân mình đang mang theo tâm trạng gì. Bất cứ từ hình dung cảm xúc đơn lẻ nào được dùng cũnglà một sự sỉ nhục dành cho hắn.

Dường như hắn đã chờ đợi ngày này rất lâu rồi.

Mục tiêu này khó có thể thành hiện thực biết bao, nhưng lại có thể đạt được một cách dễ dàng đến mức nào.

Hắn thờ ơ đùa nghịch chiếc bật lửa trong tay, ngón trỏ nâng cao lên một chút, ngọn lửa màu lam nhạt lập tức lướt qua bụng ngón tay gây ra cảm giác hơi đau. Hạ Hải Lâu tùy tiện ném điện thoại di động vào một chiếc khay nhỏ ở cạnh đó, lưỡi nhẹ nhàng liếm lên nơi vừa bị ngọn lửa xẹt qua một cái.

Tầm mắt hắn từ đầu đến cuối không hề rời khỏi Cố Trầm Chu đang nằm trên sàn tàu.

Hắn có cảm giác mình đã chiếm được một món bảo bối rồi.

Cẩn thận nâng nó lên rồi nhẹ nhàng âu yếm hôn nó, sau đó cất nó vào nơi chỉ mình mình biết hoặc đập mạnh một cái khiến nó vỡ nát, khiến kẻ khác không bao giờ có thể chạm đến, đây là hai loại tâm trạng hoàn toàn giống nhau như đúc.

Càng muốn làm việc trước, lại càng mong chờ việc đằng sau; càng muốn làm việc sau, lại càng lưu luyến việc trước hơn.

Cho dù bản thân đang không có men rượu, Hạ Hải Lâu vẫn cảm thấy hơi say. Hắn có cảm giác ngọn lửa nóng bỏng lướt qua ngón tay vừa rồi đang bùng lên trong cơ thể, theo dòng máu đang tuần hoàn chạy nhảy đến khắp mọi nơi trong người hắn, mỗi khi lướt đến một chỗ đều mang theo cơn run rẩy mãnh liệt.

"Đừng gấp gáp... Đúng... Đừng có gấp... Xong ngay đây."

Hạ Hải Lâu tự nói với mình, đồng thời cũng dùng bàn điều khiển làm điểm tựa để đứng thẳng dậy, bước từng bước một về phía người đang nằm im kia.

Trầm ChuWhere stories live. Discover now