94| Kế hoạch, điều tra, mục đích (1)
Cuộc trò chuyện riêng giữa Cố Trầm Chu và Uông Bác Nguyên cũng không kéo dài lâu lắm, khoảng mười bảy hay mười tám phút sau, Uông Tư Hàm và Uông Vinh Trạch trước sau lần lượt đi ra khỏi thư phòng của Uông Bác Nguyên.
Uông Bác Nguyên dừng câu chuyện lại, hỏi hai người đi ra:
"Tìm được sách chưa?"
Uông Tư Hàm thầm vạch trần sơ hở của cha mình:
"Tìm được rồi, thực ra là để ở trên giá sách, không hiểu sao lúc con đi tìm thì không thấy đâu."
Uông Bác Nguyên thờ ơ nói:
"Tìm ra là được rồi, lại đây ngồi nào."
Xong lại quay sang nói với Uông Bác Nguyên:
"Vinh Trạch cũng thế, uống chén trà với bác đi."
Uông Tư Hàm nhẹ nhàng đi đến ngồi xuống chiếc sô pha cạnh cha mình, Uông Vinh Trạch cũng nhanh chóng bước đến trước sô pha tiếp nhận công việc pha trà của ông bác mình.
"Hai người vừa nói chuyện gì thế?"
Uông Tư Hàm tò mò hỏi, chiếc áo T-shirt có in hình một con mèo bự màu café cùng dây buộc tóc màu vàng nhạt quấn ba vòng quanh túm tóc quăn khiến cô thoạt nhìn vừa thanh nhã lại vừa đáng yêu, có giọng nữ nhu hòa chen vào cũng khiến màn đối thoại vốn thoáng có chút nghiêm túc trở thành trò chuyện tán gẫu.
Cố Trầm Chu đáp:
"Trò chuyện về vài việc ở nước ngoài thôi, là về Tài chính cùng với xây dựng thành thị."
Uông Tư Hàm đón chén trà Uông Vinh Trạch đưa qua, nói với cha mình:
"Cho chúng ta thêm vài chục năm, chúng ta càng có thể phát triển tốt hơn nước ngoài."
Uông Bác Nguyên gật đầu:
"Cha thích nghe lời này, nếu con đã nói vậy thì lát nữa làm một bản dự án quy hoạch xây dựng thành thị trong mười năm cho cha, chọn cho con thành phố Khách Xuân mà con đã sinh sống nhiều năm đi."
"Cha!"
Uông Tư Hàm tức giận kêu lên một tiếng nhưng không nói thêm gì khác, chỉ nghiêm túc chộp lấy chén trà bắt đầu cân nhắc xem nên viết bản dự án quy hoạch này như thế nào.
Uông Bác Nguyên lại tán gẫu với Cố Trầm Chu về việc dưỡng thân bảo vệ sức khỏe, còn cố ý nhắc đến việc gần đây Cố Tân Quân hay ho khan, trời vào thu phải chú ý thân thể, đúng lúc này thì bác sĩ bảo vệ sức khỏe của Uông Bác Nguyên đến nhà kiểm tra thân thể cho Uông Bác Nguyên, Cố Trầm Chu thức thời đứng dậy:
"Bác trai, cháu không quấy rầy bác nữa."
Uông Bác Nguyên nhẹ gật đầu, Uông Vinh Trạch đang định đứng lên thì Uông Tư Hàm đã giành trước một bước:
"Tiểu Chu, để tôi tiễn anh."
Cố Trầm Chu gật đầu rồi cùng Uông Tư Hàm ra ngoài.
Bầu trời của thành phố được ánh đèn không bao giờ tắt thắp sáng suốt cả đêm, luôn phản chiếu ra đủ loại ánh sáng.