Phần 8

120 1 0
                                    

30| Chiếc bình trong lớp bùn đất

"Nói thật thì tôi cũng có chút ngoài ý muốn."

Cố Trầm Chu từ tốn nói:

"Tôi không ngờ rằng sau khi Hạ thiếu gia biết tôi muốn đến huyện Thanh Hương lại lái xe đuổi theo nhanh đến thế."

Anh hơi dừng lại một chút.

"Thực ra Hạ thiếu gia không cần gấp gáp như vậy, di động của tôi lúc nào cũng để ở trạng thái sẵn sàng liên lạc, cũng sẽ không rời khỏi nơi này quá sớm... Hoặc là cũng sẽ không tránh gặp mặt Hạ thiếu gia."

Hạ Hải Lâu giống như bị nghẹn.

"Ngoài ra buổi chiều tôi quả thực nghe được một chuyện có chút đặc biệt."

Cố Trầm Chu nói.

"Hạ thiếu có muốn mời tôi đến đằng trước ngồi một chút không?"

Hạ Hải Lâu im lặng không nói gì nhìn Cố Trầm Chu hồi lâu rồi mới xoay người đi về phía trước.

Cố Trầm Chu chiếu đèn pin đi theo phía sau Hạ Hải Lâu nhất thời cảm thấy đường dễ đi hơn không chỉ một chút – sống lâu dài trong thành phố được xây dừng từ xi măng sắt thép, cho dù Cố Trầm Ch có chút đam mê với hoạt động dã ngoại cũng sẽ tuyệt đối không thể hiện đam mê bằng cách phấn đấu với đất vàng dính ướt giữa trời mưa dầm.

Căn phòng ở ngoài thôn nhìn thấy lúc trước quả thực cách thôn không xa, Cố Trầm Chu có Hạ Hải Lâu đi ở đằng trước dẫn đường chỉ mất vỏn vẹn mười phút đã đi theo người phía trước đến được trước căn nhà nhỏ.

Đây là một căn... nhà, vừa nhìn đã biết là không được vững chắc lắm.

Gạch nâu trần trụi phơi ra trong không khí, khe hở giữa các viên gạch được nhồi bằng bùn nước màu xám, trong gian phòng đơn rộng khoảng mười mấy thước vuông thì cửa sổ, cửa chính và nóc nhà đều được làm bằng gỗ, nóc nhà ngoại trừ mái ngói ra còn được trải một lớp rơm rạ thật dày, bởi vậy nhìn từ trên núi xuống chỗ này thì thấy căn nhà giống loại nhà cỏ tranh vài chục năm trước hoặc là loại nhà chỉ có trong các khu du lịch.

Hạ Hải Lâu không hề có ý định mở khóa cửa để cho Cố Trầm Chu đi vào:

"Bây giờ Cố thiếu gia có thể nói vì sao lại đến nơi này chưa?"

"Bí thư huyện ủy huyện Thanh Hương họ Cố."

Cố Trầm Chu không hề quanh co mà trả lời thẳng câu hỏi của Hạ Hải Lâu.

Hạ Hải Lâu bật cười một tiếng:

"Cho nên Cố thiếu gia đến đây thăm người thân?"

Đương nhiên không phải! Cố Trầm Chu thầm trả lời trong lòng.

Chuyện của Thi San đã gióng một hồi chuông cảnh báo cho anh, hai ngày trước anh đã chỉnh sửa lại ghi chép về cảnh mộng của mình hai năm trước, lần này anh không hề để ý đến quan hệ trong việc lớn này mà chỉ chú trọng đến việc đi xem xét lại một vài chi tiết trong cảnh mơ mà anh ghi lại: ví dụ như trong giấc mơ anh rời khỏi nhà họ Cố, nhà họ Vệ không hề xuất hiện, trước kia anh không để ý mà chỉ nghĩ rằng mình không mơ thấy hoặc là chuyện gì khác, nhưng hiện tại sau khi kết hợp với chuyện của Thi San thì mọi việc lập tức kết nối với nhau.

Trầm ChuWhere stories live. Discover now