127| Cân nhắc
Người nằm bên dưới không hề cử động cũng không hề nói chuyện.
Hạ Hải Lâu liền kiên trì không ngừng hôn môi rồi liếm cắn đôi môi của đối phương, từng chút từng chút một, từng chỗ từng chỗ một, kiên nhẫn mà bướng bỉnh muốn truyền hết nhiệt độ cơ thể cùng hơi thở của mình qua.
Cùng lúc này, ngón tay hắn còn nhẹ nhàng xoa ấn bả vai của Cố Trầm Chu.
Giữa thời điểm xuân hạ giao nhau này, một lớp áo mỏng không thể nào che lấp được hoàn toàn những gì mà Hạ Hải Lâu vốn quen thuộc: ví như độ ấm trên cơ thể người, lại ví như đường cong hoàn mỹ trên cánh tay của đối phương.
Hắn hiếm có được một lần nhớ lại về thân thể của Cố Trầm Chu mà không bao hàm quá nhiều dục vọng, sau đó hắn cuối cùng cũng dời miệng mình khỏi đôi môi của Cố Trầm Chu.
Hơi thở của hai người dường như bất chợt có sinh mệnh, linh loạt quấn quít giữ lấy nhau, truy đuổi lẫn nhau, lại chơi đùa với nhau.
Hạ Hải Lâu không để ánh mắt của mình dừng lại trên gương mặt Cố Trầm Chu quá lâu.
Hắn biết biểu cảm của Cố Trầm Chu giờ phút này, cũng giống như hắn hiểu rõ nội tâm của mình giờ phút này.
Gương mặt ấy nhất định là đang bình tĩnh, không chút dao động tựa như những rặng đá ngầm lặng lẽ ẩn dưới mặt nước biển, tựa như một đóa hoa nở rộ nơi tối tăm u ám.
Cố Trầm Chu nhất định là đang cân nhắc.
Cân nhắc lợi hại, cân nhắc nội tâm.
Chuyện này là bình thường.
Bởi vì hắn cũng đang cân nhắc.
Có thể lùi bước, có thể thỏa hiệp, có thể nhượng bộ, và chắc chắn có thể có được.
Bọn họ đúng là rất hiểu rõ nhau.
Nhưng lời nói dối thật thật giả giả này.
Những hành động giả nhưng lại giống như thật.
Những đấu tranh tôi một chiêu anh một ngón.
Có có cả - sự thân mật cùng phù hợp không gì sánh kịp.
Khóe môi Hạ Hải Lâu hơi cong lên. Một nụ cười nhẹ có chút quái dị xuất hiện trên gương mặt hắn, nhưng trước đó, bóng tối đã nhẹ nhàng bao trùm lên tất thảy.
Hắn ghé sát đến bên tai Cố Trầm Chu khiến chút ánh sáng cuối cùng cũng bị tách ra khỏi hắn. Hắn nhắm mắt lại trong bóng đêm, lời nói ái muội, nhẹ nhàng mà chậm chạp cất lên:
"Chúng ta có thể từ từ nói chuyện. Bất cứ -"
"Anh muốn –"
Đúng như Hạ Hải Lâu đã đoán, Cố Trầm Chu quả thực là đang cân nhắc.
Vẻ mặt anh giờ phút này cũng giống như suy nghĩ của Hạ Hải Lâu vậy: Bình tĩnh, lại mang theo chút khác thường mà chỉ có chính chủ nhân mới có thể nhận ra.