Chiếc Ferrari đỏ chạy bon bon trên đoạn đường vắng tanh. Taeyeon bắt đầu cảm thấy hơi lo sợ về lời hứa của Hani. Nhưng tình thế ép buộc, nếu cô không chấp thuận thì không biết mẹ cô sẽ ra sao. Tài xế riêng cầm tay lái, Hani ngồi kế bên, diện bộ váy đỏ chói nhìn thoáng qua có hơi lạnh lùng. Taeyeon ngồi ghế sau, hai bên là hai người đàn ông mặc vét đen, mắt kính đen, giữ chặt hai tay cô. Taeyeon chỉ nguyền rủa trong đầu" Khốn nạn, như thể mình bị bắt cóc". Chiếc xe thực sự đã rời khỏi Seoul, đêm tối tĩnh mịch không một bóng người. Trong xe êm ái không một tiếng động nào, xe chạy mượt trên đường, nhưng tâm trạng Taeyeon thì không hề thoải mái như vậy. Hani nhìn qua gương, thấy Taeyeon gần như gục xuống vì mệt mỏi nhưng hai tên kia vẫn không ngừng ghì chặt tay cô. Hani ra ám hiệu cho họ dừng, Taeyeon xém chúi đầu xuống đất vì cô đang mơ màng. Hani một đeo găng tay, giọng lạnh nhạt:
- Sắp chết đến nơi mà cô vẫn có thể ngủ sao. Ha ha.
Taeyeon không nghe rõ lắm nhưng hình như Hani vừa nhắc đến " Chết" sao. Taeyeon ngẩng đầu:
- Cô nói gì cơ?
- Ha ha cô quá cả tin tôi rồi đấy. Cô nghĩ mình sẽ được gặp mẹ sao. Cô nghĩ tôi dễ dãi đến mức đó sao.
Hani lôi từ trong túi xách ra một con dao găm, phần lưỡi dao đính tên Hani bằng vàng ánh lên trong đêm tôi. Taeyeon thực sự lo sợ, Hani sẽ đâm chết cô sao. Lần trước cô ta cả gan lấy đi mạng sống của cô, lần này, giữa nơi không người, ai còn cứu được cô. Taeyeon trở nên kích động:
- Đồ khốn, con đ* , thả tôi ra! - Taeyeon xông lên tính tấn công Hani thì bị hai tên vệ sĩ giữ lại. Hani cười khẩy " Tốt lắm" rồi đưa họ một lọ thuốc nhỏ. Taeyeon vũng vẫy mãnh liệt hơn bao giờ hết, thứ thuốc đó đang được tiêm vào tay cô. Bọn họ ghì chặt quá, Taeyeon cảm thấy cơ thể tê liệt dần, đầu óc bắt đầu quay cuồng, nén đau mà nước mắt chảy ròng ròng. Mắt Taeyeon trở nên mơ màng, cô cảm thấy buồn ngủ kinh khủng. Mặc dù ý thức được đây là tác dụng của lọ thuốc nhưng bản thân Taeyeon cứ thế mà lim dim rồi gục xuống hẳn.
Đến khi mở mắt ra thì thấy mình đang bị trói. Đồng tử Taeyeon giãn ra hết sức, cô mường tượng khung cảnh khi xưa lại tái diễn. Taeyeon nhìn xung quanh, nơi này không phải nhà kho, không phải căn phòng, cô đang ở nghĩa địa. Taeyeon mất bĩnh tĩnh, nhìn đâu cũng thấy nấm mồ, cây thánh giá, di ảnh... Cô hét lên, gào thét " Cứu tôi với, trời ơi làm ơn hãy cứu tôi". Đáp lại cô là tiếng gió rít và mãn đêm yên ắng. Trời tối đen như mực, nhưng hình như có thứ ánh sáng mờ mờ đang tiến lại gần Taeyeon. Cô nheo mắt, là Hani đang tiến lại gần với cây đèn dầu.
- Thả tôi ra, Hani. Xin cô hãy tha cho tôi.
Hani đeo nốt găng tay còn lại, rút chiếc dao găm và ném mạnh xuống đất. Taeyeon khiếp đảm nhìn con dao găm mạnh vào đất, Hani cười thật to.
- Nhìn khuôn mặt của cô kìa, như con nai bé nhỏ bị sói vồ lấy. Mới lúc trước còn thách thức tôi cơ mà, Baekhyun của cô giờ đâu rồi.
- Hani à mau dừng lại chuyện này đi. Tôi đã đồng ý sẽ rời đi mãi mãi mà.
Hạn trợn mắt, hét vào mặt Taeyeon:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Baekyeon]Tình yêu thú vị
FanfictionTaeyeon và Baekhyun có thể không phải là cặp đôi mà các bạn yêu thích. Nhưng đối với bản thân tôi và các bạn khác, điều đó lại rất quan trọng. Idols của chúng tôi, những gì chúng tôi theo đuổi không hề phiền tới các bạn. Truyện này tôi viết cho các...