Chap 37

615 41 1
                                    

Taeyeon và mẹ sống một cuộc sống nhàn hạ ở một nơi không ai biết đến. Đó là một căn nhà gỗ nhỏ đủ cho một gia đình, thiết kế có hơi xưa cũ. Xung quanh ngoài cây cối thì chả có lấy một bóng người, động vật cũng chẳng thấy đâu. Điện thoại, máy tính thậm chí là tivi cũng chẳng có. Rốt cuộc là muốn cô sống chết yểu ở cái nơi đáng chết này sao.  Thực tình chỗ này rừng cũng không phải rừng, nhưng chỉ duy có một ngôi nhà của cô mọc lên ở chỗ này thì cũng là hơi ghê rợn.

Nội thất trong nhà đều đầy đủ. Thức ăn cũng như thuốc thang cứ cách 3 ngày lại có người mang đến. Sáng sớm thức dậy cũng chả biết làm gì, tối đi ngủ sớm cũng chẳng biết là để làm gì. Muốn thì cô cũng cao chạy xa bay. Bất nỗi nơi này không chừng chạy cả tháng cũng chưa thoát ra được, mà bây giờ Rain vẫn chưa tỉnh. Gần đây Taeyeon cũng nhạy cảm, cứ nghĩ đến mọi chuyện xảy ra là lại khóc. Nghĩ đến Baekhyun lại càng thấy ấm ức. Hiện tại cuộc sống của mẹ con cô là nương tựa vào Hani, xem ra nếu người ta không canh gác ở nơi này thì cũng chết mà có không canh gác thì cũng không sống nổi, cái nơi yên ắng cả ngày lẫn đêm khiến con người ta não nề.

Hôm nay bác sĩ đến thăm bệnh. Ông ta đến phòng Rain, làm mấy cử động khó hiểu rồi nói với bọn bảo vệ " Sắp tỉnh rồi". Taeyeon nghe vậy là hiểu, bọn họ sẽ sớm đưa anh ra khỏi nơi này, đón anh về tận nhà và làm như chưa có gì xảy ra, bọn họ quả thật lanh lẹ. Bác sĩ đến phòng Taeyeon, bôi thuốc cẩn thận lên những vế thương, nhưng tay ông có cảm giác run run. Xong, ông ta bơm một thứ thuốc trắng trong vào kim tiêm.

- Thứ đó dành cho tôi? - Taeyeon đã cảm thấy hơi nghi ngờ, hành động của bác sĩ hôm hay kì lạ lắm, cứ ngập ngừng.
Ông ta không nói gì, lặng lẽ chuẩn bị bông gòn và băng dán cá nhân, sát trùng mấy thứ gì đó để làm mình bận rộn thay vì tiếp chuyện Taeyeon. Cô chắc chắn có điều gì đó, mọi ngày ông ta vẫn thoải mái khi khá bệnh cho cô, chỉ là hai người họ không nói nửa lời nào. Nhưng hôm nay, bỗng nhiên ông ta mang đến thứ thuốc trắng đó, tại sao phải tiêm vào người trong khi cô chỉ bị những vết thương ngoài da. Ông ta tiến đến chầm chậm, đôi mắt ngỏ ý cô đưa tay ra để bắt đầu. Taeyeon biết chắc có nguy hiểm, nên thẳng thừng nói " Không, tôi chỉ cần phục hồi mấy vết thương".

- Cô yên tâm, đây là thuốc giảm đau - Bác sĩ nhẹ nhàng nói.

Taeyeon hơi ngớ người, ra là thuốc giảm đau. Nhưng sao cô vẫn hoài nghi lắm.
Bác sĩ hiểu chuyện, liền cởi găng tay ra. Tay ông chi chít những vết thương nhỏ.
- Tôi phẫu thuật, bị thương. Ngay lập tức phải đến thăm bệnh...

Taeyeon gật gù, bấy giờ mới chịu ngoan ngoãn nghe lời ông. Kim tiêm đâm vào phần bắp tay, ngay lập tức có một cảm giác tê tê khó tả. Sau đó đầu óc Taeyeon dần quay cuồng, mọi thứ mờ nhạt dần, đôi mắt của cô bỗng nặng trĩu, muốn mở mắt cũng không được. Thứ thuốc đó khiến cô chìm vào giấc ngủ ngay tức khắc. Nhưng bác sĩ không dùng hết liều, chỉ dùng 1/5 thứ thuốc bớm vào, chắc là vì tác dụng quá mạnh . Xong xuôi liền cuốn gói rồi một mạch thẳng ra về, không nói thêm lời nào.

***

Baekhyun từ quán rượu say khướt trở về nhà. Anh lững chững từng bước đi, khuôn mặt ngây dại khiến người qua đường né xa. Mẹ kiếp, không ngờ Hani ra tay nhanh như vậy, cô ta không nói chắc anh cũng không biết. Anh ấm ức đã không bảo vệ được Taeyeon, nhìn Taeyeon khắp người đầy vết thương mà lòng anh đau đớn tột cùng. Anh đã hứa sẽ luôn bảo vệ Taeyeon, không ngờ bây giờ lại là thất hứa. Càng nghĩ càng thấy như xát muối vào lòng, chỉ muốn chết cho xong.

Về được đến nhà thì thấy mọi người đều đang loạn lên. Anh dù say mèm vẫn nhận ra sự hiện diện của Hani, khuôn mặt lập tức cau có. Người ta đang vận chuyển đồ của anh từ trên lầu xuống, còn bảo vệ nhà thì ra sức ngăn cản. Yoona cũng thấy anh về, liền chạy ra đón:

- Anh, cô ta đến lấy hết đồ đạc của anh!

Hani không lo sợ, mặt vẫn rất tự tin. Trong tay cô là mạng sống của Taeyeon, xem thử anh có chống đối không. Baekhyun đương nhiên đọc được điều đó từ đôi mắt của Hani, liền nói:
- Được thôi!

- Baekhyun! - Yoona hét bên tai anh - Anh say quá rồi hả!?

- Chuyển tất cả đi đi, tôi muốn nghỉ.

Hani nghe vậy liền đến đỡ Baekhyun và đẩy Yoona ra. Đúng là bây giờ anh không thể bước thêm bước nào, ai đỡ anh anh cũng mặc kệ. Đôi mắt Baekhyun dần mơ màng rồi anh thiếp ngủ đi. Hani gọi người mang anh lên xe để đón về, Yoona đương nhiên không để chuyện đó xảy ra. Nhưng bọn người đi cùng Hani ngỗ ngược đẩy cô ra, tuân lệnh Hani. Trước khi rời đi, Hani không quên đưa Yoona tấm ảnh của Taeyeon, cười khẩy:

- Nếu cô thắc mắc thì đây là lí do!

Yoona cầm tấm ảnh, nước mắt đầm đìa, không đứng vững mà ngã khuỵu xuống. Trong lòng nóng ran, Taeyeon thì bị người ta hành hạ, anh trai thì bị bắt ép đi, rốt cuộc mấy người không để cho gia đình nhà họ yên ổn sao.










Hani đẩy Baekhyun lên giường, khắp người anh nồng mùi rượu. Ngắm nhìn anh hồi lâu, Hani liền tiến đến nhẹ nhàng cởi từng nút áo sơ mi của Baekhyun. Tiếp theo cô cởi từ từ quần, và cả quần trong. Thân hình Baekhyun hiện lên khiến Hani không thể rời mắt. Càng nghĩ đến cảnh hai người sau này sẽ cùng nhau chung sống khiến con tim cô rạo rực. Hani ôn nhu ngồi lên người Baekhyun, tay vuốt tóc anh, điệu bộ đưa đẩy:
- Baekhyun ah~

Anh trong cơn mê màng nghe tiếng gọi, trong lòng không kiềm được mà thốt tên " Taeyeon!". Hani nghe xong liền tái mặt, hoá ra anh vẫn còn nhớ đến con nhỏ đó ngay lúc này sao. Nghĩ đến thấy ấm ức, trong lòng Hani càng muốn có được tình yêu từ Baekhyun. Cô hôn lên cổ rồi hôn lên môi anh. Baekhyun mặc dù say khướt nhưng vẫn cảm nhận được thân hình nóng bỏng đang ở phía trên mình, tay bất giác đưa lên ôm eo Hani. Hani mỉm cười, đưa đẩy chiếc lười hư hỏng khắp cổ, rồi cắn nhẹ mang tai. Baekhyun cảm nhận được hứng cảm, cũng nhẹ nhàng đáp trả mấy cái hôn nồng thắm. Hai người họ hôn nhau qua lại, đưa chiếc lưỡi nhớp nháp tạo ra những âm thanh khiến người nghe phải thấy xấu hổ. Hani dùng tay, đưa nhẹ nhàng chạm vào bộ phận bên dưới, xoa đều. Baekhyun rên hừ một tiếng. Anh vẫn chìm say trong cơn mơ. Anh mơ thấy Taeyeon, cả hai đang âu yếm bên nhau. Nhưng rồi Taeyeon bị người ta trói lại, đôi tay anh cứ quơ quơ trước mặt nhưng không thể nào tiến đến giữ lấy cô. Miệng anh cứ kêu mãi " Taeyeon, Taeyeon, Taeyeon", bọn xấu xa dùng dao găm thẳng ngực Taeyeon, ngay lúc đó anh bừng tỉnh.

Ngay khoảnh khắc ấy, anh nhận ra trên người mình không có lấy một tấm vải. Khắp người thì nhớt nhớt, mồ hôi chảy dài. Nhưng cảm giác tê sướng vẫn xuất phát từ bên dưới. Baekhyun bàng hoàng nhận ra Hani đang dùng miệng âu yếm thứ bên dưới. Anh tất nhiên lấy lại bình tĩnh, gào lên:

- Cô đang làm cái quái gì thế !

Hani nghe thấy, nhưng vẫn chú tâm vào công việc hư hỏng mình đang làm. Làm càng lúc càng mãnh liệt, trong thâm tâm nghĩ làm gì có thứ đàn ông cưỡng lại được khoái cảm chứ. Nhưng cô đã nhầm, Baekhyun không đợi chờ gì thêm mà đẩy cô xuống giường. Nhanh nhẹn mặc áo quần, không thèm nhìn Hạn lấy một cái mà lạnh lùng bước ra khỏi phòng. Trước khi đi không quên nói năng vài câu:

- Cô và tôi chỉ sống với quan hệ là người chung nhà, không hề có thứ tình cảm thân thiết như cô đã nghĩ, và cũng đừng bao giờ nghĩ tôi sẽ cùng cô mà âu yếm cả đêm!

[Baekyeon]Tình yêu thú vịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ