Như đã nói, Tae yeon lao đầu vào ôn thi một cách điên dại. Cô hoàn tòan quên cả bữa ăn giấc ngủ. Yoona nhìn cô gắng sức như vậy cũng xót, nhưng đâu thể nào ngăn đựơc. Bao lần cố tình dụ Tae yeon đi ăn uống chơi bời đó đây nhưng đều bị cô thẳng thừng từ chối. Từ đầu năm đến gìơ, Tae yeon cô bị lôi vào bao nhiêu chuyện không hay, đến học hành còn chẳng để tâm, kì thi này cô nhất định đứng đầu. Mặc dù là vậy, nhưng hình như Tae yeon đang cố gắng quá mức, dường như là kiệt sức. Dù là thi cử quan trọng đến mấy, cô vẫn không nên bỏ lơ sức khỏe của bản thân.
Mẹ Tae yeon gần đây có gọi điện lên nhiều, biết cô chuẩn bị thi nên lo lắng lắm. Khi trả lời điện thoại, Tae yeon lúc nào cũng nói rằng mình khỏe. Vậy mà cô toàn trong tình trạng thiếu ăn thiếu ngủ. Mẹ cô thậm chí còn gửi thức ăn lên cho Tae yeon, nhưng cô chỉ ăn đựơc vài miếng rồi bỏ dở. Tae yeon rốt cuộc học hành quá sức mà sinh bệnh. Yoona phải thay mẹ chăm sóc cô:
- Yah! Tớ nói cậu chẳng chịu nghe gì cả! Học hành như vậy, muốn chết à!
Yoona dùng khắn lạnh đắp lên trán Tae yeon và tiếp tục cằn nhằn:
- Cậu giỏi rồi, học như thế là ổn để đi thi. Mắc mớ gì phải đi tìm đủ các thể loại nâng cao trên mạng mà cày ngày cày đêm vậy.
- Tớ ổn mà ~- Tae yeon ra điệu bộ nịnh bợ, giọng lí nhí
- Ổn mà nằm như liệt trên giường. Rõ muốn người ta lo chết mà! Học hành cũng phải có giới hạn. Yah! Nghe nói có người chết vì học hành quá mức đấy. Cậu sao cứ phải muốn hơn người ta mà tự làm khổ mình. Cậu cứ như vậy, tớ vẫn yêu thương cậu mà!
Câu nói cuối cùng ý là Yoona muốn đùa, nhưng điều đó lại khiến Tae yeon sụ mặt xuống. Khóe mắt Tae yeon cay xè và đỏ dần. Yoona biết có lẽ mình quá đáng nên vội nhéo má Tae yeon, nài nỉ:
- Tae yeon Tae yeon , tớ đùa mà. Không có ý đó đâu. Đừng khóc đừng khóc.
Vừa dứt lời Tae yeon bỗng òa khóc ôm chặt lấy Yoona. Yoona hoảng quá liền hét tóang lên:
- Yah yah! Trời ơi đừng khóc đừng có khóc. Á khóc thiệt hả! Xin lỗi mà xin lỗi mà!
Tae yeon vẫn khóc không lí do,làm Yoona phải ngồi lì bên cạnh suốt 1 tíêng để an ủi. Khi Tae yeon ngưng khóc thì Yoona vội quỳ xuống chắp hai tay xin lỗi:
- Tae yeon à~ xin lỗi nha!
- Làm cái gì vậy chứ! Đâu phải tại cậu - Tae yeon lấy giấy khắn lau mặt và nói - Chẳng qua tớ nhớ mẹ.
Yoona nhảy cẫng lên và bắt đầu cằn nhằn:
- Cái gì chứ ah! Nhớ mẹ mà khóc như là bị người ta ức hiếp ah~ làm tớ sợ muốn chết.
Tae yeon lại mè nheo:
- Hồi xưa, khi còn ở với mẹ, mẹ cũng nói với tớ là cho dù không thực hiện đựơc ước mơ thì con vẫn là con mẹ và mẹ vẫn yêu thương con. Từ ngày vào trường này tớ chưa đựơc gặp mẹ. Không biết mẹ như thế nào, mẹ ra sao,mẹ chắc rất buồn...
Yoona cứng đơ người với bộ dạng của Tae yeon, trông cô cứ như một đứa trẻ mẫu giáo. Yoona dần cảm nhận đựơc tình yêu mẹ của Tae yeon vì cô cũng đã từng có mẹ. Yoona nhìn Tae yeon nức nở kể về mẹ mà trong lòng đau nhói vô cùng. Cô thực sự ghen tị với Tae yeon rất nhiều, vì cô còn có một người mẹ hiền hậu luôn ở bên để động viên, chia sẻ. Yoona chỉ biết cười nhẹ để gạt đi cay đắng trong lòng mà đến bên vỗ vai Tae yeon:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Baekyeon]Tình yêu thú vị
FanficTaeyeon và Baekhyun có thể không phải là cặp đôi mà các bạn yêu thích. Nhưng đối với bản thân tôi và các bạn khác, điều đó lại rất quan trọng. Idols của chúng tôi, những gì chúng tôi theo đuổi không hề phiền tới các bạn. Truyện này tôi viết cho các...