Chap 4

1.6K 103 6
                                    

Tae yeon chạy về đến phòng ký túc xá , đóng cửa cái rầm rồi cười như một người bị điên.
Yoona đang ngồi lướt điện thoại thì cũng bất ngờ tròn mắt nhìn Tae yeon. Cô nhìn từ đầu đến chân:"Tóc lù xù, áo rách, có vài vết máu, chân không mang giày, cười điên cười dại nữa chớ, chết rồi không ổn rồi! "
Yoona nhảy xuống giường đến trước mặt Tae yeon, nhìn cô với ánh mắt tràn đầy căng thẳng:
- Tae yeon.....

- Sao??

Yoona ngân ngấn nước mắt rồi òa khóc ôm lấy Tae yeon:

- Hu hu tớ xin lỗi cậu.....chỉ tại tớ để cậu một mình.....huhu người ta đã làm gì...khiến....cậu... bị...tăng động như thế này....
Tae yeon vừa nghe xong khóe mắt giựt liên hồi, đẩy Yoona ra xa :
- Aishhhh ! Tớ có sao đâu... nhìn nè!!!
Yoona ngước mặt lên nhìn Tae yeon rồi lại òa khóc. Tae yeon bấy gìơ mới thắc mắc mà nhìn lại mình. Áo rách rưới lung tung lại còn mấy vệt máu tại vì gai đâm, quần dính đầy bùn đất, tóc tai lù xù, chân sưng tấy vì chạy không về. Tae yeon chạy đến nhìn mình vào gương, thật không nhận ra cô nữa. " Trời ơi sao mình thê thảm vầy, trông cứ như.....một con HÂM ấy!!! "

- Áhhhhhhhhhhhhhhhhh - Tae yeon ôm mặt hét toáng lên - Xui xẻo xui xẻo đúng là xui xẻo mà. Cái trường học đáng nguyền!!!














Sáng hôm sau Tae yeon vẫn đến lớp như thường. Người ta vẫn nhìn cô mà xì xầm. Tae yeon cũng tự nhắc nhủ mình rằng sẽ không để ý mà phải kiên cường lên. Trưa về cô lại nhờ Yoona mua giúp đồ ăn. Đến chiều nếu rãnh thì Tae yeon sẽ vào thư viện tham khảo sách, cô rất chăm học và có quyết tâm cao.
Kết thúc một buổi chiều nhàm chán, Tae yeon chợt nhớ đến nơi mà cô vô tình lạc vào chiều hôm qua. Cô vẫn rất tò mò về nơi đó và về chàng trai say mê gẩy đàn dương cầm. Tae yeon chạy đến công viên trường , đi vòng quanh bức tường gai tìm lối vào khác. Mò mãi vẫn chưa tìm được lỗi vào cô đành liều mạng chui qua tiếp lần 2.

Khung cảnh cũng như ngày hôm qua. Nhưng hình như bây gìơ còn sớm nên anh ấy chưa xuất hiện. Tae yeon chạy về phiá bãi cỏ xanh rồi nằm xuống như một đứa trẻ. Rồi cô lại ngồi lên xích đu, ngồi lên ghế đá, làm đủ thứ trò con nít.

- Cô là ai.

Tae yeon bất ngờ quay đầu lại. " Là....là anh ấy ". Người trước mặt cô là anh chàng hôm qua. Anh mặc chiếc áo len trắng, tay cầm đàn dương cầm.
- Sao cô vào được đây?

- Tôi....tôi..

Anh ta nhìn chíêc áo Tae yeon đang mặc , thấy có vết gai đâm liền cau mày:
- Cô vượt qua bức tường gai sao?

- V....vâng....

Anh không nói gì thêm mà bất thình lình nắm tay cô đi đến tòa tháp. Bên trong rất rộng lớn, nhưng cả tòa tháp chỉ có mỗi một chiếc giường và tủ đồ. Anh mở tủ lấy một chiếc áo màu đỏ rồi vứt cho Tae yeon:
- Thay đi!

Tae yeon ngượng ngùng nhận lấy rồi khoác tròng vào người. Anh quan sát từng cử chỉ của cô khiến cô hơi xấu hổ. Anh cầm đàn, một tay đút túi quần rồi ra hiệu cho Tae yeon đi theo mình lên ban công ở tầng cao nhất. Tae yeon phấn khởi vui vẻ đi theo anh. Anh dường như rất ít nói, khuôn mặt có vẻ buồn. Khi đến nơi, anh liền gẩy đàn. Tae yeon rất yêu thích tiếng đàn của anh nên say sưa lắng nghe. Tae yeon liếc trộm anh. Anh đang nhắm mắt và phiêu theo bài nhạc. Dáng người lí tưởng, khuôn mặt điển trai vô cùng. Có lẽ,chỉ là có lẽ thôi , Tae yeon thích anh mất rồi.

[Baekyeon]Tình yêu thú vịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ