Chap 46

578 47 17
                                    

- Cậu đừng tốn sức về chuyện này nữa, đây là vấn đề của tôi, không cần cậu xen vào.

- Tôi thích Taeyeon. Và tôi muốn cô ấy phải hạnh phúc. Chả nhẽ cậu không hiểu?

Baekhyun sửng sốt trước lời nói của Rain. Rain trả lời hoàn toàn nghiêm túc, không một chút đùa giỡn. Trong tình huống này, Baek trở nên vô cùng bối rối, không biết phải nói thế nào.

- Thôi được rồi. Taeyeon ở đó, nếu Hani phát hiện ra Taeyeon, tôi và cậu phải kịp thời can thiệp. Và kể từ lúc đó, cô ấy sẽ không còn thuộc về cậu nữa, vì cậu không bảo vệ được cô ấy.        

Baekhyun trở nên nghiêm nghị, anh không biết phải làm sao nữa. Anh nhất định lần này bảo vệ được Taeyeon, nhưng không chắc lắm vì Hani thủ đoạn vô biên. Anh lại càng không muốn rời xa Taeyeon, làm sao mà có thể nỡ lòng cơ chứ. Nhưng càng không muốn nhìn thấy cô đau khổ thêm lần nào nữa. Chỉ cần ngày nào hai người họ còn giữ mối quan hệ này thì mỗi ngày trôi qua đều nguy hiểm với Taeyeon. Taeyeon mất trí rồi, mọi chuyện xung quanh cô đều mơ hồ, cô nghĩ rằng mình về quê để chữa bệnh chứ không phải là chạy trốn khỏi Hani. Baekhyun cảm thấy như lừa dối Taeyeon, như thể bắt ép Taeyeon ở bên mình.
Nhưng mặt khác, anh lại phủ nhận tất cả những điều trên. Anh tin chắc rằng Taeyeon trước kia luôn mong muốn hai người ở bên nhau chứ không riêng gì anh. Anh cho rằng việc giấu giếm chuyện Hani là để Taeyeon bớt lo lắng. Anh chắc chắn anh làm điều này tất cả vì Taeyeon, anh sẽ thu xếp mọi chuyện và chịu hoàn toàn trách nhiệm. Chỉ cần Taeyeon lấy lại trí nhớ, sau đó hai người họ sẽ được bên cạnh nhau, Taeyeon sẽ an toàn tuyệt đối.
Nhưng như Rain đã nói, tương lai thì ai biết trước điều gì.

Rain chào tạm biệt Baekhyun rồi ra về. Baekhyun bắt đầu có cảm giác Rain chính là đối thủ của mình. Rain không trực tiếp nói lời tranh giành Taeyeon hay khẳng định Taeyeon là của Rain. Rain chỉ nói rằng xin anh cẩn thận, nếu mọi chuyện vỡ lẽ, Taeyeon sẽ phải rời xa Baekhyun mãi mãi. Như vậy chẳng phải tạo điều kiện để Rain đến gần Taeyeon?

Cậu dành hết buổi sáng hôm ấy tại quán cà phê để suy nghĩ. Một ly cà phê, hai ly cà phê, ba ly cà phê... Baekhyun càng uống càng thấy đê mê, càng thấy đau đầu.
Anh lại nhớ về Taeyeon. Những kí ức tuyệt vời. Những kỉ niệm đáng nhớ. Những khoảnh khắc không thể nào quên. Anh vẫn nhớ rõ câu nói " Em yêu anh" của Taeyeon. Câu nói đó lại vang lên trong đầu như một lời động viên, nhắc nhở Baekhyun rằng : Taeyeon muốn ở bên anh.

Seoul đổ mưa to. Mưa càng to Baekhyun càng cảm thấy tệ.







Rain rải bước trên đường, không xác định điểm đến. Trời mưa to, Rain mặc kệ mà cứ tiếp tục đi. Rain trở về nơi mà anh thường trú ở trường học, cái nơi mà lần đầu anh gặp Taeyeon.

Đứng trên ban công của cái tháp, Rain chơi guitar, mội giai điều buồn thê thảm. Gần một năm trôi qua kể từ cái ngày Taeyeon lần đầu đặt chân lên Seoul. Rain vẫn còn nhớ vẻ mặt thích thú của cô khi phát hiện ra nơi này. Từ hôm ấy, Taeyeon ngày nào cũng ham đến đây. Rain rất vui khi có Taeyeon ở bên cạnh. Như đã nói, dân tầng lớp thượng lưu cho con bọn họ giao lưu với nhau, gần như là ép buộc kết bạn. Một cô gái trong sáng, dễ thương như Taeyeon làm bạn là điều vô cùng quý trọng. Taeyeon làm quen với Rain vì ưa thích nơi này, bị dẫn đến do tiếng nhạc của anh, chứ không phải vì tiền, vì đeo bám. Cũng nhờ Taeyeon mà Rain có động lực đến trường, coi như là một chút hứng thú.

Nốt nhạc của đàn guitar trầm xuống. Taeyeon bị Hani nhắm vào, hai cô gái không ai nhường ai. Nhưng kẻ có tiền thì sẽ có quyền, mọi tỗi lỗi của Hani gây ra đều tan biến, mọi thứ được giá trị của đồng tiền xoá sạch. Còn những tổn thương của Taeyeon thì vẫn còn đó, làm Baekhyun, Rain, Yoona day dứt. Hiện tại thì mọi thứ còn tồi tệ gấp bội. Nói thẳng ra là bây giờ Taeyeon có chết thảm thì cũng chưa chắc có kẻ vào cuộc điều tra. Chừng nào Hani còn sôi máu thì Taeyeon vẫn phải trốn chạy.

Rồi nốt nhạc cao dần, nhẹ dần, nhưng chứa đựng buồn đau. Rain chứng kiến Taeyeon gặp nạn, chứng kiến Taeyeon vui vẻ với Yoona, chứng kiến Taeyeon hạnh phúc với Baekhyun. Rain biết chắc chắn Taeyeon đã từng thích anh, nhưng anh không muốn chấp nhận điều đó. Vì anh biết Baekhyun đã chú ý đến Taeyeon. Rain chưa bao giờ thấy Baekhyun quan tâm đến ai như vậy, kể từ khi mẹ cậu mất. Baekhyun trở nên vui vẻ, hay cười và năng động hơn trước. Và có muốn đi chăng nữa, thì Rain cũng không thể nào nói rằng mình yêu Taeyeon, đã quá muộn rồi. Nhưng trong tất cả mọi tình huống nguy hiểm, Rain luôn luôn là người có mặt đầu tiên, anh sẵn sàng ở đó vì cô.

Rain thôi ngưng đánh đàn. Seoul thôi không còn mưa.

Cho dù có muốn, cũng không thể đường đường chính chính quan tâm Taeyeon. Vì thú thực anh chẳng có tư cách. Anh mong là Taeyeon và mẹ sẽ gặp điều may và an toàn. Mọi thứ chỉ nên dừng lại ở đây...

[Baekyeon]Tình yêu thú vịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ