Chap 31

783 53 5
                                    


- Rain. Anh thích Taeyeon à!

Bước chân Rain khựng lại. Gió thôi làm bay mái tóc, để lộ khuôn mặt tuấn tú của anh. Khoé môi anh nhếch lên, mắt nhắm lại.
- Đúng không hả, Rain. Ha Ha !

- Hani à, cô đúng là phiền phức thật đấy.
Nói rồi Rain tiếp tục bước đi, không thèm ngoái lại.

Hani nhìn theo bóng Rain rồi nắm chặt tay lại. Cô nghiến chặt răng:
- Tôi chắc chắn anh có cảm tình với Taeyeon. Các người đều là những kẻ mù quáng !




Baekhyun mệt mỏi mở đôi mắt của mình nhìn xung quanh. Anh đã ngủ cả ngày vì quá mệt mỏi. Bây giờ đã là sáng của ngày hôm sau. Baekhyun ngồi dậy, hai tay đan vào nhau. Kì thực trong đầu anh lúc này vẫn chỉ có Taeyeon. Anh nhớ cô chết đi được.
Không kiềm được lòng mình, Baekhyun liền thay đồ và rời nhà. Yoona thấy Baekhyun tiến ra cổng liền hớt hải chạy theo :
- Baekhyun, anh chưa ăn gì cả ngày rồi! Anh đi đâu vậy!

Baekhyun bấy giờ mới cười nhẹ:
- Anh đi tìm cô ấy. Anh sẽ ăn tạm bánh mì...
Nói rồi, anh vẫy tay chào rồi bắt ngay chiếc taxi đậu sẵn trước cổng nhà và đi mất. Yoona nhìn theo, nhớ lại nụ cười của Baekhyun mà bất giác cười theo
- Chà, đó là nụ cười hạnh phúc đấy...

Hani khoanh tay ngồi trong chiếc Ferrari đỏ đằng sau, cau mày và nói:
- Đi theo anh ấy.
- Vâng cô chủ.

Chiếc taxi chạy cả quãng đường dài. Baekhyun sớm rũ bỏ tâm trạng mệt mỏi, bực dọc trong lòng. Anh hiện tại đã có được Kim Taeyeon, điều đó chả phải quan trọng hơn tất cả rồi sao. Baekhyun trở nên hớn hở, nóng lòng muốn thấy con người nhỏ nhắn, mái tóc vàng xoã xuống vai, và khuôn mặt thân thương biết nhường nào. Anh nhớ lắm cái cảm giác được ôm Taeyeon vào lòng, càng nghĩ càng thấy thật ấm áp biết bao. Chắc hẳn Taeyeon cũng đang rất nhớ anh, không chừng lại bỏ lên Seoul kiếm anh. Anh cứ mỉm cười mãi thôi, cứ nghĩ đến những khoảnh khắc đáng yêu của Taeyeon, anh lại càng thấy tâm trạng tốt lên gấp mấy lần.

Taxi dừng lại đầu ngỏ, Baekhyun đi bộ vào con đường mòn. Hani đợi cho Baekhyun đi được một quãng thì lúc đó mới ra lệnh cho người ở lại đợi. Lúc đi không quên nhắc:

- Anh chạy ra chỗ khác, đừng đứng ở chỗ dễ nhìn, để họ biết được anh sẽ sống dở chết dở với tôi!
- Vâng thưa tiểu thư.

Hani men theo lối Baekhyun đi mà lần theo. Con đường dài tưởng như vô tận, xung quanh vắng tanh chỉ toàn cây cỏ. Hani phát bực vì cái bầu không khí oi nóng, thậm chí xung quanh còn chả có ai, nhà Taeyeon cứ như tít sâu trong rừng. Trái lại, Baekhyun lại vô cùng vui vẻ, bước chân anh nhanh hơn bao giờ hết, sắp đến nhà của Taeyeon rồi.

Baekhyun đi rồi cũng đến làng. Hani nhếch mép vì sự nghèo đói ở nơi này, trong lòng cũng không quên khinh bỉ cái con người lớn lên ở đây- Kim Taeyeon. Thấy Baekhyun dừng chân, Hani vội vàng nép sau một cái cây.

Baekhyun chỉnh lại trang phục, gõ cửa và nở nụ cười tươi. Taeyeon ra mở cửa, khi thấy Baekhyun liền lập tức nở nụ cười tươi. Nụ cười ấy khiến Baekhyun hạnh phúc hơn nữa. Taeyeon ôm chặt Baekhyun, Baekhyun cũng vậy.
- Em thực rất nhớ anh...

- Ha Ha, con người như em cũng biết nhớ!- Baekhyun cười, trêu Taeyeon, đưa tay nhéo mũi cô nàng.

- Nhớ lắm. Anh chẳng nhẽ không nhớ em?

[Baekyeon]Tình yêu thú vịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ