Chap 42

570 51 8
                                    

Baekhyun nắm chặt tờ giấy trong tay. Chờ Mina nổ máy đi mất hút thì quay gót chạy đến địa điểm trên giấy. Phải nói là đêm hôm đó, Baekhyun thực sự đã chạy loạn lên vì Taeyeon.

Bà Kim ngồi trên chiếc ghế, thở dài nhìn Taeyeon. Vết thương chưa lành hẳn, thậm chí để lại sẹo trên thân hình nhỏ bé trắng nõn. Bây giờ Taeyeon lại còn mất cả trí nhớ, không biết rồi phải ứng phó thế nào với năm học tiếp theo...

Vừa đến nơi, Baekhyun đập cửa mạnh, một cách vội vã. Bà Kim vừa chỉ lim dim được một tí thì liền nghe thấy tiếng động mạnh từ ngoài cửa. Chần chừ một lúc, nghe thấy tiếng gọi " Taeyeon" thì nhận ra là Baekhyun.

Thấy người mở cửa đón mình là mẹ Taeyeon thì trong lòng Baekhyun trở nên phấn khích, mẹ cô ở đây thì hiển nhiên cô cũng ở đây.
- Cháu chào bác - Baekhyun ôm bà Kim rồi buông ra trong giây lát, đi về phía trước.

Baekhyun đúng là đã tận mắt thấy Taeyeon rồi, cô đang nằm ngủ say sưa. Anh vui mừng đến mức quỳ xụp xuống nắm lấy bàn tay Taeyeon, khoé mắt cay cay. Trông cô an toàn như thế này, lòng anh cảm thấy ấm áp lạ thường.

Bà Kim vẫn im lặng nhìn Baekhyun. Cậu đến trễ rồi, Taeyeon sẽ chẳng còn nhớ cậu là ai.

Baekhyun ngồi xuống bên cạnh Taeyeon, tay nắm chặt lấy tay cô. Anh nóng lòng đợi cô tỉnh dậy, và rồi hai người sẽ quấn quít bên nhau. Hình ảnh của Taeyeon hiện ra trong tâm trí anh, mọi giác quan dường như thức tỉnh khi có cô bên cạnh. Bà Kim vẫn chỉ cười nhẹ, rót trà rồi đưa Baekhyun.

Bên ngoài trời gió thổi mạnh. Trời tối sầm. Một, hai, ba giọt mưa. Và rồi một màn mưa trắng xoá.
Tiếng sấm vang, chớp loé ngang trời.
Taeyeon bật dậy, mồ hôi nhễ nhại. Âm thanh đùng đoàng ngoài trời khiến cô tỉnh dậy, trước đó là một cơn ác mộng. Taeyeon cảm thấy chân mình nặng, đưa mắt xuống thì thấy một nam nhân lạ mặt đang say ngủ.
Não cô bắt đầu hoạt động. 3 giây sau liền đưa mắt liếc quanh rồi tự hỏi " Nơi quái nào thế này". Rồi sau đó lại chăm chú nhìn người đang nằm kê mặt lên chân mình, trông không đáng sợ mà đáng yêu nên cô cũng không tỏ vẻ bất ngờ.

Rồi cô lay lay người đang ngủ. Baekhyun mở đôi mắt nặng nhọc, cả đêm anh có ngủ được tí nào đâu. Hình dáng Taeyeon mờ mờ rồi hiện rõ. Baekhyun nhíu mày để nhìn cô rõ hơn, rồi đôi mắt giãn ra. Anh thở phào một tiếng rồi ngay lập tức nhào đến ôm chặt Taeyeon. Vừa ôm vừa xoa đầu, cái cảm giác ấm áp mà lâu lắm rồi mới được tìm lại.

Taeyeon bấy giờ mới hoảng, hét lên:
- Anh làm gì vậy !
Trong đầu cô hiện lên bao nhiêu suy nghĩ, bây giờ mới cảm thấy hoảng sợ. Nơi này là đâu? Hắn ta là ai? Mình là ai, à không mình là Taeyeon. Cô dùng tay đẩy mạnh Baekhyun ra rồi vơ lấy cái gối ném vào mặt Baekhyun. " Không xong rồi, cô gái đêm ấy đưa mình đi làm gái hay sao", Taeyeon chạy ra phía cửa chính định bỏ chạy.

- Taeyeon, em đi đâu vậy - Baekhyun ngóc đầu dậy, xoa xoa bả vai. Vừa mới tỉnh nhưng dùng gối đánh người cũng không tệ.

- Anh biết tên tôi !? Mẹ tôi đâu - Taeyeon trừng mắt, sau đó nhanh nhẹn lấy con dao cắt hoa quả trên bàn rồi chĩa thẳng mặt Baekhyun - Anh làm gì tôi rồi, tên khốn!

[Baekyeon]Tình yêu thú vịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ