Từ hôm đó Vương Nguyên một câu cũng không rời khỏi phòng, ăn uống, tắm rửa, sinh hoạt đều bị bản thân gói gọn trong bốn bức tường. Nhưng cậu rất ngoan ngoãn, đều đặn cơm đều được ăn hết, nhưng Vương Tuấn Khải có lẽ quá sơ suất, sơ suất này suýt đã giết chết cậu.
"Cậu chủ không sao, vết cắt may chưa chạm phải động mạch chủ, cơ thể hư nhược cộng thêm mất máu quá nhiều rồi ngất lâu như thế, thật may là phát hiện kịp thời"
"Cám ơn ông bác sĩ Trần"
"Không vấn đề gì"
"Quản gia sẽ tiễn ông hộ tôi"
"Ân"
Đợi khi cửa phòng đóng Vương Tuấn Khải mới nhẹ nhõm thở ra một tiếng, nhìn Vương Nguyên mặt không chút huyết sắc nằm trên giường bệnh, cánh tay trái bị bó một chồng băng y tế, vẫn còn thấy chút ít máu thấm vào lớp vải trắng, kim truyền nước biển tí tách theo ống dẫn truyền vào cơ thể đã không còn sức lực kia.
Tinh thần đã ổn định hơn đôi chút, hắn chậm rãi đến bên giường nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu. Hôm nay chưa bao giờ hắn thấy bất an đến cả người cứ run lên khó chịu như thế, quyết định một hồi vẫn là đi về xem tình hình của cậu.
Mở cửa, liền thấy cậu nằm trên vũng máu, dọa hắn một trận kinh hồn bạt vía, đến khi nghe bác sĩ Trần nói hắn mới nhẹ nhõm không ít.
Hôm nay nếu hắn không về, đứa con trai hắn yêu thương nhất sẽ như thế nào.
Nếu hôm nay cậu có mệnh hệ gì hắn có lẽ sẽ không thể sống nổi.
"Vương Nguyên Nhi, là ba sai... Ba vạn lần xin lỗi"
***
Ngủ một giấc thật dài, cậu cứ tưởng bản thân đã chìm trong giấc mộng của cõi vĩnh hằng, hóa ra không phải thế. Cậu đã được cứu.
Nhìn bàn tay bị băng bó đến thảm thương lại còn nắm đến đau của mình, cậu khẽ rút ra vô tình đánh thức giấc ngủ của ba mình.
"Vương Nguyên, ba xin lỗi"
Từ sau khi hắn và cậu một cái tình ba con bao năm đổ vỡ, hắn liền ở lại tổ chức, nét phong trần vốn có của bản thân cũng bị hành hạ nhìn đến thảm thương, râu ria không cạo mấy ngày đều lú nhú mọc ra nhìn đến là thảm.
"Ông mau đi ra khỏi đây"
"Vương Nguyên..."
"Mau đi, tôi không muốn nhìn thấy ông"
Cậu bịt tai bản thân một chút cũng không muốn nghe người này nói. Hiện tại cậu vô cùng chán ghét.
"Được rồi. Con đừng kích động, ba đi"
Đến khi ông rời khỏi, nước mắt cậu không thể tự chủ lại rơi, thấm đẫm gương mặt thanh tú của cậu.
Cậu đối với người ba không chút máu mủ này là sự mang ơn đến sâu nặng, tình cảm cậu dành cho ông từ nhỏ bản thân đơn thuần không phải là tình cha con nữa, tình cảm thiêng liêng đó lại vượt ra khỏi ranh giới mà cậu đặt một cách không thể tự chủ.
Mãi đến năm cậu 16 bản thân ý thức được mình đối với người ba này nếu không tránh né tình cảm lại một lần nữa sâu hơn, cậu muốn tránh né ông, nhưng chưa thực hiện thì ông đã tránh cậu, thà rằng để cậu từ bỏ ông trước cậu sẽ đỡ đau hơn, nhưng ông lại làm thế trước cả cậu, không đêm nào cậu không khóc, khóc đến mệt lả lại thiếp đi khi biết ông không về nhà.
Mãi đến ngày hôm đó, nếu cậu không điện liệu ông có trở về không, tại sao ông lại không nói ông yêu cậu ngay từ đầu, đến khi cậu nguôi ngoai ông lại mang nó ra đè nghiến trái tim cậu.
Thứ tình cảm trái luân thường đạo lí này, cậu không thể tiếp tục.
Cái chết, cái chết sẽ giải thoát cậu.
Vương Nguyên giật dây truyền nước biển khiến tay chảy máu không ít, cả cánh tay kia cũng tháo lớp băng bó dày sụ, cầm cây kim trên tay, cậu ra sức khứa vào vết thương đó, vết thương đã sâu nay lại sâu hơn, máu chảy cơ hồ đã muốn cạn.
"Cậu chủ, cậu chủ"
Vương Tuấn Khải bên ngoài nghe thấy tiếng hầu nữ trên phòng cậu vọng xuống, da đầu từng trận ong ong co giật, chạy một mạch lên phòng.
"Vương Nguyên !!!!"
"Mau gọi bác sĩ"
"Vô ích. Tôi sẽ chết, haha" Cậu cười đến thảm thương, cười đến nước mắt cũng chảy.
"bốp" một cái tát đau đớn mang theo vạn tiễn xuyên thấu tâm can cậu, gương mặt bỏng rát in hằn năm ngón tay, Vương Tuấn Khải giận dữ lại một lần nữa mất bình tỉnh đã ra tay tổn thương đứa con trai này.
"Cút ra ngoài hết cho tôi"
Hắn nóng giận, lấy vải băng bó lại vết thương đang chảy máu kia, sau đó làm việc cậu không ngờ đến chính là lột sạch đồ cậu, áp đảo cậu dưới thân mình, mang tính khí bán cương khô khan sát nhập vào giữa hai chân cậu, khiến cậu đau đớn muốn xóe toạc làm đôi, dịch đỏ theo mỗi lần đâm rút thấm vào côn thịt, chảy xuống drap giường, cậu đau đớn nhưng nữa lời cầu xin cũng không nói, âm thầm cắn môi đến bật máu.
"Mạng của con là do ba quyết định, nếu không được Vương Tuấn Khải này cho phép, Vương Nguyên này không được chết"
Vương Tuấn Khải vừa nói vừa điên cuồng đâm rút bạo loạn bên trong người cậu, mỗi lần đâm vào cắm hết gốc rễ, rút ra mang theo mị thịt bị thương tổn đến thảm hại.
Tay bị thương, môi bật máu, phía dưới bị chà đạp tự tôn đến cuối cùng cũng không còn.
Vương Tuấn Khải giận dữ gừ một tiếng xuất hết vào cả người cậu sau đó rời khỏi, một lúc sau bác sĩ Trần hớt hãi chạy đến giúp cậu băng bó vết thương.
"Làm ơn, đừng cứu...hãy để tôi chết..."
Chút ý thức cuối cùng cũng mất đi, cậu hoàn toàn ngất lịm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[H văn][KaiYuan]
FanfictionAuthor: Tiểu Hắc Đây là list up thịt văn lập ra theo yêu cầu nhu yếu phẩm của mọi người gồm các thể loại: NC - 17, NC - 19, H văn, SM,....