[Bà Xã! Đừng Ngoan Cố!]{1}

6.8K 217 8
                                    



Thể loại: sinh tử văn, hài, huyền nhuyễn, phúc hắc trung khuyển công x ngạo kiều tạc mao thụ.



1.

"Dừng, dừng lại...ưm...mm...chỗ đấy...dùng lực một chút..." nhân nhi dưới thân một nữa bài xích, một nữa hưởng thụ tao đầu vú bị chơi đùa đến cương cứng, hai khỏa hồng anh được nam nhân liếm mút vang lên tiếng nước bọt lách chách ám muội.


Phía dưới hạ thân chỉ độc mộc duy nhất mỗi chiếc quần lót mỏng, vật nóng bỏng gồ lên với nhiệt độ kinh người của người đang đè cậu không ngừng ma sát hai mép đùi non, Vương Nguyên bị trêu đến khó chịu, vặn vẹo muốn chạy khỏi con người này.

Vương Tuấn Khải nào để cậu còn đường lui, tay luồng vào quần lót đã ướt đẫm một mảng dâm thủy rỉ ra từ quy đầu của cậu, tay chọc chọc ấn trước tiểu huyệt đang nỉ non tiết ra chất dính dấp, nhiều năm như vậy, nơi này vẫn dâm tao như lúc đầu hắn chạm vào, thấy người dưới thân bắt đầu ngoan ngoãn không bài xích, ngón tay thon dài, chai sần bắt đầu xâm nhập vào tràng bích mềm mại, nơi này nhiệt độ nóng đến cực hạn, nghĩ đến anh em của sắp hắn tận hưởng cảm giác dục tiên dục tử là máu huyết như muốn tuôn trào.


"Mau...ah...không được...ưm...nga..."

Vương Nguyên nữa người trên được chăm sóc thoải mái, nữa thân dưới đang ra ra vào vào nuốt lấy ngón tay, tường thịt mềm mại nhạy cảm không có tiết tháo mà cảm nhận từng chút khoái cảm nơi chai sần kia gảy đến, mới bấy nhiêu đã khiến cậu không muốn chống cự hắn.

"Thoải mái không?" Tuấn Khải vẫn theo tiết tấu ra vào, kéo theo xuân thủy chảy xì xì xuống mép đùi non của cậu, vẫn không quên buông vài câu trêu đùa.

"Không...ân...thoải...thoải mái" Vương Nguyên bị trêu đến nước này, bản năng bắt đầu làm chủ hành động, không bài xích hắn nữa mà chủ động dâng môi hôi hắn. Tuấn Khải nhất thời bị hành động này dọa ngốc, ánh mắt nhanh chóng chuyển thành ý cười, đưa lưỡi cạy mở khoang miệng ngọt ngào, Vương Nguyên có thể cảm nhận được sự ôn nhu lẫn độc chiếm trong nụ hôn cuồng dã của người kia.


Tuấn Khải kéo quần lót đã ướt đẫm ra khỏi cặp mông căng tròn đầy đặn của cậu, đồng thời cũng linh hoạt cởi hết quần áo của mình tay cầm tiểu JJ khả ái yêu thương mà vuốt ve lên xuống.


"Như thế này thì sao? Thích không?"


 Vốn Vương Nguyên rất nhạy cảm cộng thêm bàn tay linh hoạt của Tuấn Khải buộc cậu phải phóng đãng, chuyển từ cự tuyệt sang phối hợp mà gật đầu bảo: "Thích!"


Nhận được đáp án, hắn hài lòng gật đầu dùng ngón tay đang vuốt vẻ vật hình trụ của cậu di chuyển nơi tiểu huyệt dâm tao chảy nước xì xì kia, vừa dùng tay thao lộng vừa xoa bóp cánh mông căng tròn mềm mại.


"Ưm...nga...nhanh một chút, ân...chưa đủ! Tôi muốn anh, ah~ muốn anh thao tôi đến khóc lóc mà bắn..thao giống như đêm hôm đó...ư.."

 Vương Nguyên ra sức cầu hoan, dùng tay banh mông đang cắn nuốt ngón tay của Tuấn Khải, dâm động khiếm thao bắt đầu nỉ non chảy nước, mỗi lúc theo ngón tay của Tuấn Khải mà tiết ra một lượng không nhỏ, khiến căn phòng nhỏ tràn ngập mùi hương của cậu.

[H văn][KaiYuan]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ