[4] Yêu Phải Ba Nuôi

6.5K 292 15
                                    



Nặng nề nâng mí mắt nặng trĩu, vẫn là căn phòng quen thuộc. Ha, giày vò bản thân đến mức tưởng chết đi rồi ai ngờ lại được cứu sống. Vương Nguyên nhìn cánh tay đang đóng vảy sắp lành của mình, thầm tính toán thời gian bản thân mình đã ngất thì cánh cửa phòng chợt mở.

"Lại là ông" cậu lạnh nhạt cười như không cười.

"Vương Nguyên"

"Đừng gọi tên tôi, tôi cảm thấy rất ghê tởm !"

"Đừng kích động, con đã ngất hơn một tuần hiện tại cần ăn uống một chút gì đó"

"Ông cút đi"

"Vương Nguyên"

"ĐÃ BẢO ĐỪNG GỌI TÊN TÔI, MAU CÚT !!!" Vương Nguyên lớn tiếng quát nạt, mặt kệ bản thân vừa mới tỉnh vô cùng suy yếu.

"Được rồi, con nhớ ăn là được" Vương Tuấn Khải lặng lẽ mở cửa phòng rời khỏi.

Hắn đã tổn thương đứa con này sâu sắc đến không thể lành lại được, hắn chính là kẻ tội đồ.

Nhìn bát cháo nghi ngút khói quản gia mang vào, Vương Nguyên mệt mỏi cầm muỗng múc từng ngụm cháo nhỏ, ăn được vài muỗng nước mắt không tự chủ vô thức lại rơi. Chết tiệt, cậu đang khóc vì cái gì chứ!


Gần đây đêm nào cậu ngủ cũng có người nhìn mình, chỉ là âm thầm lặng lẽ quan sát chẳng làm gì hơn, cậu biết, cậu thử tung chăn thì người kia liền đến ân cần lấy chăn đắp trở lại, nắm lấy bàn tay của cậu sưởi ấm rồi nhét vào trong chăn.

Đối với hành động ôn nhu này cậu vừa đau đớn lại vừa cảm thấy ngọt ngào. Không ít lần cậu muốn ôm lấy cái bóng đen đó gào khóc, gào rằng cậu yêu ông, yêu ông đến đau lòng.

Nhưng không thể, khoảng cách đã kéo xa như thế thì vĩnh viễn không tài nào kéo lại, nhờ phép màu chăng, vĩnh viễn không thể.

Ánh đèn vàng yếu ớt chiếu sáng, hi vọng xua tan màn đêm u buồn, tĩnh lặng đến mức tiếng thở đều đều bên mép giường cậu vẫn có thể nghe được, cả tiếng "è è" nhỏ đang dao động trong túi quần của Tuấn Khải cậu có thể nghe được.

[...]

"Là thật ?"

[...]

"Chết tiệt, mai tôi sẽ đến!"

[...]

Thứ cuối cùng cậu nghe được chính là tiếng cửa đóng lại, chống đỡ không nổi cơn buồn ngủ ập đến, cả người đều mê man thiếp đi.


"Quản gia, có việc gì mọi người cứ cuống quýt lên thế"

Đã hai ngày hôm nay không thấy người kia đến tìm cậu vào buổi tối, dự cảm không lành từng chút len lỏi bén rễ trong lòng cậu, lại nghe thấy tiếng gia nhân cùng Âu Dật đang quát nạt bản thân không nhịn được liền hỏi quản gia.

"Cái đó..."

"Cái đó như thế nào, ông mau nói con biết!!"

"Ông chủ...đang bị nguy hiểm đến tính mạng"

[H văn][KaiYuan]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ