Chap 15

866 72 11
                                    

Nằm trên giường hết nửa ngày cuối cùng Jinhwan cũng đủ sức để bước xuống giường. Cậu đi ra phòng khách, đặt mông ngồi xuống sofa thì đúng lúc Hanbyul xuất hiện.

"Chị dâu à? Chị hết mệt chưa mà xuống đây?"

Con bé nhanh chóng chạy lại gần cậu, hết đưa tay lên trán kiểm tra nhiệt độ lại sờ soạng người Jinhwan xem có bất ổn gì hay không.

"Hanbyul em làm gì thế? Anh ổn"

"Hihi, em chỉ là xem xét dùm anh trai em Hanbin em thôi. Chị dâu mà có chuyện gì thì em sẽ bị anh ấy giết chết tức khắc!"

"Mà em định đi đâu à? Tay xách nách mang?"

"À thì là đã lâu em không được gặp mặt mấy đứa bạn cũ. Nay nhớ quá nên hẹn nhau đi chơi. Có gì chị dâu nhắn lại với anh Hanbin giúp em nhé!"

"Ừm. Nhưng em đừng gọi anh là chị dâu nữa, có chút xấu hổ á!"

"Aigoo...nhìn chị dâu dễ thương thế này khiến anh Hanbin yêu đến phát điên cũng đúng! Em sẽ không thay đổi xưng hô với chị dâu đâu, em sẽ luôn luôn gọi là chị dâu. Vậy nhé! Em đi đây, trễ giờ rồi"

"Ơ! Con bé này!"

Jinhwan chưa nói hết câu thì Hanbyul đã mất dạng, cậu chỉ có thể thở dài với con bé tinh ranh này.

Ngồi xem TV được một lúc thì tâm tình Jinhwan bắt đầu thấy chán. Cậu đứng dậy đi vào bếp mở tủ lạnh, bên trong cũng không còn đồ ăn nhiều, vậy đi mua chút đồ coi như tản dạo nhỉ? Lên phòng thay đồ xong xuôi, Jinhwan rời nhà đến siêu thị gần nhà mua đồ, tính tiền xong hết tất thì loanh quoanh sông Hàn hóng mát.

Khuôn mặt xinh đẹp của cậu ngước lên hít lấy không khí trong lành của buổi chiều mát mẻ, từng cơn gió cứ thổi qua làm tóc cậu rối, nó bay bổng trong không trung. Có lẽ do nhắm mắt tận hưởng mà Jinhwan vô tình va chạm phải ai đó, cậu giật mình mở mắt thì bất giác mất đà nên thân thể ngã về phía sau. Trong đầu Jinhwan không nghĩ gì ngoài chuyện cái mông của mình sẽ đáp đất thê thảm, chắc là sẽ đau lắm đây, nhưng rồi ngạc nhiên hơn khi có vòng tay lạ lẫm đỡ lấy cậu lại.

"Bobby?"

Bobby đã theo chân Jinhwan một lúc lâu. Chỉ là gã âm thầm đi theo không để cho cậu phát hiện ra.

"Sao anh lại ở đây?"

Jinhwan đẩy gã ra, chỉn chu lại tóc tai, quần áo của mình rồi từ tốn bắt chuyện trước.

"Hmm...muốn đi dạo cho đỡ chán. Còn em? Em ở đây làm gì?"

"Tôi mới đi mua đồ ở siêu thị, tiện thể ra đây đi dạo. Mà lẽ ra giờ này anh phải ở công ty của Hanbin làm việc đúng không?" Jinhwan thắc mắc

Bobby cười khẩy một cái trước khi tựa lưng vào hàng rào chắn gần đó. Gã rút một điếu thuốc, đốt lửa rồi đưa vào miệng hút. Từng làn khói độc hại đó phả vào mặt Jinhwan, khiến cậu ho sặc sụa, cậu ghét thuốc lá.

"Tôi nghỉ việc rồi. Hanbin và tôi đã không còn là bạn thân"

Mặt Jinhwan đơ ra. Bobby vừa nói cái gì thế? Gã nghỉ việc ở công ty Hanbin? Hai người họ cũng không còn là bạn thân? Lý do?

"Anh đừng đùa" Jinhwan dừng một chút, cậu lấy điện thoại ra xem ngày rồi nói tiếp "Hôm nay không phải cá tháng tư. Hihi, chắc chắn anh đang nói đùa trêu chọc tôi chứ gì?" Cậu cười cười

Gã cũng mỉm cười với cậu, vứt điếu thuốc vào thùng rác, Bobby quay người, để lưng áp mặt với cậu.

"Nếu đây là đùa tôi cũng muốn nó phải xảy ra. Vốn dĩ tánh tôi và Hanbin khác nhau, không phải sao?"

"Hanbin dạo này thay đổi rất nhiều. Anh ấy ôn nhu, dịu dàng, nhẫn nhịn hơn. Tôi nghĩ hai người chỉ là nhất thời rồi cũng sẽ nhanh chóng làm huề cho xem"

Jinhwan đã quá ngây thơ, gã nghĩ thầm. Cậu như một thiên thần tốt bụng, lúc nào cũng suy nghĩ đơn giản mọi chuyện. Mà thật ra nó vô cùng phức tạp và mâu thuẫn. Bobby nhếch môi khi nghe thấy cậu khen Hanbin, tim gã như quặng thắt lại, nó từ từ vỡ ra rồi chảy máu, rất nhiều.

"Nhưng mà hai người vì cái gì lại không là bạn thân của nhau nữa vậy?"

Nghe cậu hỏi thì Bobby quay lại, nắm chặt hai bên vai cậu, hắn nhìn Jinhwan với ánh mắt chân thành, chân thật nhất. Miệng gã mấp máy liên tục muốn nói "Chính em, là em, tất cả là do em hết, Kim Jinhwan!" Chợt gã khựng lại, nếu Bobby nói thẳng ra như thế thì liệu Jinhwan có tránh né gã? Cậu có cảm thấy chán ghét, có ý muốn xa lánh gã hay không? Rồi kế hoạch có được cậu của hắn sẽ thành công mĩ mãn? Hay thất bại hoàn toàn?

"Không! Không gì đâu! Chỉ là cảm thấy không còn hợp ý nhau thì không làm việc chung nữa thôi"

Bobby để lại câu nói lấp lửng như thế rồi bỏ đi, để lại cậu vẫn còn đang khá mơ hồ. Gã không cần vội vàng, cuộc chơi còn dài, gã nên từ từ thì tốt hơn.

.

.

Jinhwan mở cửa ra bước vào nhà. Trong đầu cậu vẫn đang suy nghĩ về chuyện của Hanbin và Bobby. Cậu hơi tiếc rẻ cho tình bạn đẹp đẽ của hai người, tự nhiên đang yên đang lành thì phút chốc lại biến mất! Đúng là không ai lường trước được chuyện gì sắp xảy ra mà.

Quăng hết mớ suy nghĩ hỗn độn qua một bên, cậu đưa mắt nhìn đồng hồ, đã hơn sáu giờ chiều mà Hanbin chưa về, đừng nói hắn buồn quá mà dại khờ làm chuyện gì chứ? Dẹp hết đồ ăn vào bếp, cậu móc điện thoại trong túi ra gọi cho những người bạn của hắn. Chanwoo, Yunhyung, Junhoe, Donghyuk đều trả lời không biết hắn đang ở đâu, rõ ràng Hanbin đã rời công ty rất sớm.

Cậu đứng ngồi không yên cứ đi qua lại trong nhà, thầm mong hắn sẽ không xảy ra chuyện gì.

"Mười giờ rồi, anh mà không về thì tôi cho ngủ ở ngoài đường luôn!"

Tuy là trách móc mà trong lòng lại đang lo lắng cho Hanbin muốn chết! Lúc nước mắt xém trực trào ra khỏi khóe mắt Jinhwan thì cậu nghe tiếng mở cửa. Theo sau cánh cửa là một Kim Hanbin đã say mèm cả ra, Jinhwan đến bên đỡ lấy hắn, mùi rượu lập tức xông thẳng vào mũi cậu, có lẽ hắn đã uống rất nhiều.

Khó khăn lắm Jinhwan mới đưa được hắn vào phòng, cậu ân cần đặt hắn xuống giường. Pha một ít nước ấm, cậu nhún khăn lau người cho hắn, còn tốt bụng thay luôn cho Hanbin một bộ đồ mới.

Cầm lấy đồng đồ bẩn của hắn định bỏ vào máy giặt thì Jinhwan phát hiện ra có gì sai sai trên cái cổ áo của hắn. Vết son đỏ?

Jinhwan tức giận không thèm giặt đồ nữa, cậu để lại đống bùi nhùi đó đùng đùng bước đến ghế sofa. Để coi hắn ăn nói thế nào với cậu?

"Kim Hanbin chết bầm!"

-----------------------------------------------------------------

- Xin lỗi vì để mọi người đợi lâu :(( Au hứa sẽ kh có lần sau nữa đâu <3

- Mong mọi người đọc vui vẻ rồi để lại cmt <3 Kamsa ~~~~

Fanfic (Binhwan) Người yêu tôi là GangsterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ