Chap 29

663 61 13
                                    

Hanbin ngồi một góc trong phòng cả ngày, hắn cúi mặt và khóc trong thầm lặng. Trái tim vụn vỡ thành từng mảnh nhỏ khiến nó rỉ máu không ngừng. Căn nhà đầy tiếng cười, tiếng nói của Jinhwan giờ đây lại u ám, im lặng đến phát sợ. Còn đang bay bổng trong mớ suy nghĩ buồn bã thì tiếng chuông cửa chợt vang lên, hắn cũng không buồn đi mở cửa. Thật lâu sau, ánh sáng từ đèn ngoài phòng chiếu vào làm hắn nhíu mày, ngước mắt lên nhìn thì thấy Chanwoo, Yunhyung, Donghyuk, Junhoe đang nhìn mình với ánh mắt kinh ngạc.

"Sao căn phòng lại trở nên lộn xộn thế này? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Donghyuk lo lắng chạy lại đỡ hắn ngồi lên giường, Chanwoo thì đi lấy một ít nước cho hắn uống vì anh thấy môi Hanbin khá khô khốc. Yunhyung xắn tay áo chăm chỉ dọn dẹp lại phòng cho sạch sẽ, Junhoe xuống bếp nấu vài món thức ăn cả đám vừa mua ở siêu thị.

Sau khi cho hắn ăn, hối thúc hắn đi tắm thì hắn mới từ từ đem tất cả mọi chuyện kể lại cho mọi người nghe. Bốn con người, bốn cảm xúc khác nhau.

"Lần trước là do Bobby, giờ thì Jisoo? Có phải hai người bọn họ có mối quan hệ bất thường gì hay không? Chứ lòng tớ đầy nghi ngờ rồi đấy!" Yunhyung nói

"Trước tiên cậu cần tìm hiểu rõ mọi chuyện rồi hãy gặp Jinhwan giải thích cặn kẽ cho cậu ấy hiểu" Chanwoo vỗ vai hắn an ủi

"Đàn ông thất tình thì tớ gặp nhiều rồi, mà đây là lần đầu tận mắt thấy bạn thân của mình rơi vào tình cảnh đó đấy! Thật sự rất tồi tệ, đúng không?" Junhoe hỏi hắn

"Ừm, đau đớn lắm!"

"Tớ nghĩ cậu không nên ũ rũ như thế, phải mạnh mẽ để lôi Jinhwan quay về với mình!"

"Tớ phải làm sao?"

Thế là cả bọn năm người chụm đầu vào nhau bàn cách cho Hanbin, hắn nghe xong thì ậm ừ gật gật.

"Các cậu ở đây chơi chờ tớ, tớ phải đi dạy dỗ con ả Jisoo!"

Dứt lời cầm áo khoác rời đi. Hắn dừng xe lại trước căn hộ của cô, bấm thang máy lên tới tầng của cô ở.

"RẦM!"

Hanbin không thèm lịch sự hay khách sáo như mấy lần trước, hắn đạp cửa xông vào, Jisoo đang ngồi trang điểm một cách vui vẻ. Hắn nhếch môi, đùng đùng bước đến nắm chặt tóc cô lôi xuống thật mạnh bạo, Jisoo ăn đau la hét. Chưa có vậy hắn còn dùng son dưỡng nhét vào môi cô nhằm tra tấn xém nữa là ngất vì thở không được! Buông Jisoo ra hắn phủi phủi tay mình, cô cố gắng mò mẫm mọi thứ có thể bám vào.

Lúc này điện thoại cô reng lên, hắn nhanh tay bắt lấy tắt máy, và số hình chụp giường chiếu không mảnh vải che thân của hai người đã hiện ra trước mắt Hanbin. Hắn tức giận tát vào mặt Jisoo một cái làm khóe môi cô tiết ra chút máu. Hắn ngồi hõm xuống nắm cằm cô trừng mắt.

"Thủ đoạn của cô tôi biết thừa! Nhưng không ngờ nó còn kinh tởm hơn tôi tưởng nữa! Jinhwan đã làm gì có lỗi để bị cô đối xử như thế? Chúng tôi đắt tội gì với cô mà cô lại hại chúng tôi phải chia ly như thế này? Hả?"

"Em...em...có thai với anh rồi...Hanbin!"

"Có thai sao? Mới hai ngày trôi qua đã mang thai? Cô tưởng tôi là đứa con nít lên ba à?"

Hanbin đứng thẳng dậy đạp vào bụng Jisoo, cô gằng giọng kêu lớn một tiếng, nước mắt chính thức trực trào khỏi khóe mắt.

"Hai bàn tay tôi đã giết vô số người, cầm súng còn hơn cầm muỗng ăn cơm nữa! Cô ác thì đừng trách tôi không nương tay!"

Hanbin toan rời đi thì Jisoo nhanh chóng ôm lấy chân hắn níu lại, nhìn cô lúc này thật thảm hại vô cùng!

"Em không tốt hơn Jinhwan sao?"

"Muốn biết lắm hả?"

Hanbin hỏi với chất giọng nửa thật nửa đùa, cô gật đầu.

"Tôi không muốn nói!"

Hắn lạnh lùng dùng chân gạt phắt tay cô ra, bóng dáng hắn dần dần, dần dần biết mất. Cuối cùng Jisoo không cầm cự nổi nên ngất xỉu.

.

.

Từ lúc Jinhwan trở về cậu cứ ở luôn trong phòng, cậu ngồi bó gối khóc đến hai mắt sưng húp, đã vậy không chịu ăn uống gì tất, Bobby ở ngoài không thể không lo lắng.

"Jinhwan à, tôi có nấu món kim chi hầm cho em nè, em ra ăn chút nhé!"

"Tôi không đói, anh ăn trước đi!"

"Chẳng lẽ cậu như vậy cả đời? Có cần vì một tên đàn ông khốn nạn như Kim Hanbin mà đau khổ thế không? Có đáng hay không?"

"Anh không có quyền nói anh ấy như thế!"

"Được thôi, được thôi. Tôi không nói nữa! Tôi để thức ăn ở đây, cậu ăn thì mở cửa lấy ăn!"

Bobby chưa khi nào phát hỏa với cậu, có lẽ gã đã khá nóng nảy. Gã đặt thức ăn xuống đất cho cậu rồi trở về phòng của mình.

"Cạch"

Vài phút sau cái bụng của cậu cũng than đói nên Jinhwan mở cửa đem thức ăn gã nấu cho mình vào phòng ăn. Ăn xong thì buồn ngủ nên ngã người xuống giường, nhắm mắt thiếp đi.

------------------------------------------------------------------------------

- Chap này hơi ngắn nên chap sau au sẽ bù cho nhé! Yêu yêu <3

- Đừng nghĩ Jisoo sẽ bỏ cuộc, không dễ dàng thế đâu! Nói chung là sắp tới ngược, ngược, ngược! Nếu tâm trạng au tốt thì cho chút hường hường :)))

- Mong mọi người đọc vui vẻ rồi để lại cmt <3 Kamsa ~~~

Fanfic (Binhwan) Người yêu tôi là GangsterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ