Chap 4

1.4K 127 8
                                    

Khi trời đã sập tối, Hanbin mới trở về nhà. Hắn mở cửa bước vào chờ đợi Jinhwan ra chào đón hắn với một cái ôm ấm áp, cởi áo khoác giúp hắn, và cùng trao nhau nụ hôn nhẹ nhàng. Nhưng áo khoác cũng đã được máng lên móc rồi mà vẫn chưa thấy cậu đâu, hắn bực bội đi thẳng vào phòng.

Cảnh tượng đập vào mắt hắn là Jinhwan đang nằm co rút trong chăn, mồ hôi trên trán chảy nhễ nhại làm tóc cậu rối. Hắn từng bước đi đến bên cậu mò mẫm vùng eo thon đó mà ôm, vùi đầu vào gáy cậu ra sức hít hà mùi hương thơm quen thuộc. Tuy chỉ vừa xa nhau vài tiếng mà hắn đã chắc rằng mình nhớ cậu rất nhiều, một nỗi nhớ da diết tên Kim Jinhwan!

Jinhwan bị hắn hành hạ đến mức không còn sức để chống cự, bên dưới vẫn còn đau ê ẩm, có lẽ ngày mai khó mà ra khỏi giường. Cố gắng dùng hết sức lực cuối cùng để vùng khỏi người hắn, cậu hiện giờ đang rất tức giận, chẳng muốn nhìn mặt hay tỏ ra thân mật gì với hắn cả! Sự tổn thương Hanbin mang đến làm cậu đau đớn, uất ức lắm! Chưa khi nào cảm thấy bản thân bị sỉ nhục, đối xử không bằng một con thú như thế này!

"Anh đi ra khỏi phòng ngay cho tôi, tôi không muốn nhìn thấy bản mặt khốn nạn của anh!"

Lời nói của cậu khiến hắn bất ngờ, Jinhwan đang giận hắn?

"Jinhwan à, em vẫn chưa nhận ra lỗi của mình sao?"

"Tôi có lỗi? Haha, thật nực cười. Tôi không làm gì sai thì sao có lỗi được?"

"Còn dám cãi?"

"Suốt mấy năm qua chung sống với anh tôi được gì hả, Kim Hanbin? Ngoài việc phải chăm sóc, quan tâm, làm tình với anh thì tôi được gì nữa vậy? Mọi thứ tốt đẹp của tôi đều vì yêu anh mà hi sinh tất, vậy anh đã từng làm gì khiến tôi hạnh phúc chưa? Ngay cả ngày kỉ niệm của chúng ta, sinh nhật của tôi anh cũng chưa từng nhớ nữa mà, đúng không? Bây giờ, điều tôi ngộ nhận muộn màng đó là yêu anh là một sai lầm, một sai lầm lớn của cuộc đời tôi!"

Jinhwan tưởng mình đã ngất sau khi nói ra một tràn phẫn nộ của bản thân. Cậu cố kìm chế nước mắt lại ngăn không cho chảy ra nhưng rồi thứ chất lỏng ấm nóng đó cũng lan ra hai bên má, ướt nhòe đôi mi.

Hanbin toan muốn lau đi nước mắt cho cậu nhưng Jinhwan đã đẩy ra, làm hắn có chút hụt hẫng.

"Anh xin lỗi, anh sẽ bù đắp"

"Muộn rồi Kim Hanbin à! Tôi nghĩ mình không nên hi vọng gì ở anh nữa thì tốt hơn, vì hi vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn!"

"Em!"

"Sao? Anh muốn hành hạ tôi nữa sao? Cứ việc làm như thế, dù gì tôi cũng không muốn sống cùng với một con người độc ác, tàn nhẫn như anh nữa!"

Hạ bàn tay muốn đánh vào má cậu xuống, hắn rời đi.

Jinhwan ngồi bệch xuống đất, cậu ôm lấy mình mà khóc thật lớn. Lúc nãy, đối diện với Hanbin cậu thật rất sợ nhưng vẫn cố phải tỏ ra mạnh mẽ, giờ nghĩ lại cậu không ngờ mình lại kiên quyết như thế.

Hanbin đi ra phòng khách, hắn ngã người xuống sofa mà xoa nhẹ hai thái dương, khẽ thở dài. Hắn cảm thấy ghét cay ghét đắng bản thân mình, vì một chút ít kỷ, chiếm hữu mà hắn làm cậu chịu khổ nhiều như thế! Rõ ràng Jinhwan là một lòng yêu hắn, vậy mà hắn vẫn luôn không tin tưởng cậu, tỏ ra nghi ngờ rồi đổ oan cho cậu. Mày tồi lắm! Kim Hanbin!

Fanfic (Binhwan) Người yêu tôi là GangsterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ