Chap 26

718 67 28
                                    

Cuộc họp cổ đông diễn ra khá suôn sẻ, hắn hài lòng quay trở về phòng làm việc của mình ngồi xuống muốn nhắm mắt nghỉ ngơi một chút thì điện thoại reng lên không đúng lúc khiến hắn nhíu mày bắt máy.

"Alo?"

"Hanbin à, anh phải đến cứu em! Hanbin!"

Bên kia vọng đến một giọng nói của một người phụ nữ mà hắn chắc chắn rằng đó là Jisoo. Cô không ngừng khóc nức nở, miệng liên hồi kêu tên hắn đến cứu mình. Hanbin cũng là đàn ông, cũng có cảm xúc của riêng mình, cũng biết cười biết khóc như bao nhiêu người khác thôi. Nói hắn không động lòng trước sự yếu đuối của Jisoo thì đúng là nói dối đấy!

"Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra với cô vậy?"

"Em đang ngủ thì có một đám người hung tợn nào đó đến gõ cửa om sòm, em tỉnh giấc đi ra mở cửa mời họ vào. Nào ngờ một trong số tên cao to đẩy em xuống đất, xé áo em ra có ý muốn...hức...hức...làm nhục em!"

"Ban ngày ban mặt dám đi hãm hiếp người khác sao?"

"Anh mau đến đây với em đi, em sợ lắm, Hanbin! Em cần anh lúc này, hức!"

"Cô nhắn địa chỉ nhà qua cho tôi đi, tôi sẽ đến ngay đây"

Nói là làm, hắn lấy áo khoác phóng lên xe chạy đi. Chanwoo có chuyện quan trọng muốn nói với hắn cũng không kịp, anh đành tự một mình giải quyết.

Về phía Jisoo, cô mừng ra mặt không nhịn được phải nhếch lên một nụ cười đến tận mang tai. Cô là người cũng từng ở bên Hanbin, biết được rất nhiều điểm yếu của hắn, tất nhiên vẫn là dễ mềm lòng. Xem ra khổ nhục kế của cô chưa có điểm gọi là vứt đi, ít ra còn dùng được.

.

.

Jinhwan vừa thức dậy đã xuống bếp định lấy một ly nước ép trái cây uống, mở tủ lạnh ra thì mới nhận thức là đã hết. Cậu bĩu môi lấy trái cây thay thế vậy, tự nhiên cảm thấy trong người nóng nực đến kì lạ, chỉ muốn nuốt thứ gì đó lành lạnh thôi. Tay đang gọt cam kì công thì đột nhiên xẹt một cái đứt tay, máu chảy không ngừng khiến Jinhwan sợ muốn ngất đi, đúng là có điềm mà. Vì điện thoại của hắn bận nên cậu gọi cho Chanwoo, nhờ anh đưa mình đến bệnh viện.

"Cậu ấy sao rồi bác sĩ? Có nghiêm trọng lắm không?"

"Vết thương may mắn là không sâu lắm nên không có nguy hiểm gì nên có thể đưa cậu ấy về nhà"

"Dạ vâng. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều"

Chanwoo cúi người tiễn bác sĩ xong lại đi vào bên trong phòng với Jinhwan. Trông cậu có vẻ không vui cho lắm, gục mặt ũ rũ thở dài.

"Có phải cậu buồn vì Hanbin không có ở đây hay không?"

Jinhwan giật mình bởi câu nói của anh, cậu cũng không ngờ biểu cảm của mình tệ đến nỗi làm lộ ra cho người khác thấy, thật tệ mà.

"Tôi cũng có người yêu như bao người, vậy sao lúc tôi cần anh ấy thì lại chẳng thấy chút bóng dáng gì hết vậy? Còn làm phiền đến anh, tôi xin lỗi"

"Hanbin bận rất nhiều việc nên không thể nghe máy của cậu. Tôi là bạn cậu ta cũng như là bạn của cậu rồi thì cần gì phải khách sáo như thế? Không lẽ cậu không xem tôi là bạn sao?"

Fanfic (Binhwan) Người yêu tôi là GangsterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ