Chap 40

684 59 24
                                    

Bụng Jinhwan dần lớn theo thời gian, tính đến hiện tại cũng đã được tám tháng mấy, vậy là tháng sau sẽ đến thời kì sinh đẻ rồi. Bề ngoài cho thấy cậu không lo lắng mấy, nhưng trong lòng thì lại ngược lại, nóng rực như lửa đốt. Jinhwan ghét bệnh viện, ghét cả mùi sát trùng ở đó, sợ nhất là chích thuốc mê, có lẽ cậu không muốn ngủ mê man để rồi không tỉnh dậy nữa. Tâm tình trở nên luống cuống, không buồn ăn uống, mặc kệ đứa bé trong bụng có cựa quậy, đá đạp. Hanbin nhận ra điều bất thường ở cậu, hắn có hỏi han, mà cậu chỉ vỏn vẹn nói hắn lo xa. Hắn bất lực thở dài, đành bấm số gọi cho Taehyun, mong nó sẽ tìm ra nguyên nhân khiến Jinhwan mệt mỏi, tàn tạ.

Taehyun đưa Jinhwan đến quán cà phê chó mèo, nó tin cậu sẽ cảm thấy thoải mái hơn, ít ra là thư giãn đôi chút. Đúng như nó tưởng tượng, cậu lập tức bế đám thú cưng trên tay nghịch ngợm, hoàn toàn thả mình vào bầu không khí vui vẻ này, quăng bẵng mất nỗi phiền muộn của mình sang một bên.

"Jinhwan à, có phải cậu giấu diếm chúng tôi chuyện gì hay không?"

Chợt Taehyun chạm nhẹ vào vai Jinhwan hỏi cậu, theo phản xạ cậu quay về trạng thái ủ rũ ban đầu, không trả lời, tiến thẳng đến bên ghế ngồi xuống, nâng cốc cappuchino béo ngậy, thơm ngon uống một ngụm nhỏ.

"Cậu đừng im lặng mãi, Hanbin sốt ruột lắm!"

"Tớ...tớ..." Jinhwan ấp úng.

"Rốt cuộc là chuyện gì?"

"Cậu cũng biết tháng sau tớ sẽ vào bệnh viện để đợi ngày sinh đẻ, tớ không thích chút nào, tớ hơi sợ."

Giọng của Jinhwan ngày càng nhỏ dần, may là Taehyun đã hiểu được vấn đề, nó quỳ xuống bên chân cậu, dịu dàng thủ thỉ theo cách nó nghĩ là thủ thỉ.

"Cậu có biết cái được gọi là hạnh phúc nhất của bậc làm cha làm mẹ không?"

"Tớ...không biết."

"Đó là được thấy khuôn mặt kháu khỉnh của con cái mình chào đời, cậu có muốn như vậy không?"

"Đương nhiên là muốn chứ."

"Vậy thì hãy gạt hết nỗi sợ, đem đứa con trong bụng của cậu lên làm đầu, hãy chắc chắn đưa đứa bé đến với thế giới đầy niềm vui này. Hiểu chưa?"

"Ừm. Cảm ơn cậu, Taehyung. Cậu là người bạn tốt nhất tớ từng quen đó."

Hai người nói cười được một lúc nữa thì muốn rời đi chỗ khác, mới đẩy cửa bước ra đã bắt gặp Chanwoo đang đứng tựa lưng ở mui xe, trên tay còn cầm bó hoa hồng đẹp đẽ.

"Chanwoo! Cậu đứng đó làm gì thế? Muốn bị Hanbin trừ lương à?"

"Tặng cậu."

"Nhân dịp gì?"

"Không biết."

Chanwoo nói xong lập tức bay lên xe chạy thẳng một nước, để lại Jinhwan với nỗi bất ngờ vô tận. Cậu định quay sang nói gì đó thì Taehyun cũng mất dạng từ khi nào, cậu bĩu môi thở dài, chẳng biết đám người này muốn bày trò gì đây.

Jinhwan tiếp tục đi tiếp, ra đầu đường thì thấy Junhoe, anh ôn nhu nháy mắt cậu một cái, từ từ tiếp cận cậu.

"Cậu làm gì ở đây? Hay là hẹn Chanwoo đi chơi đàn đúm?"

Fanfic (Binhwan) Người yêu tôi là GangsterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ