Chap 31

692 67 14
                                    

Quán bar đóng cửa, Jinhwan đang chuẩn bị lấy đồ để đi về thì vô tình cậu va phải một đàn chị ở đây làm ả ngã xuống đất, các cơ mặt mặt nhăn nhúm lại, miệng lầm bầm chửi rủa vài câu nói tục, dường như ả hơi say.

"Ah! Tôi xin lỗi, tôi không cố ý đâu!"

Jinhwan lịch sự đưa tay có ý giúp đỡ ả đứng dậy nhưng ả lại hung hăng gạt đi, cậu ngại ngùng đưa ra sau gáy xoa xoa.

"Mày bị mù hả thằng nhóc con kia? Dám ăn gan trời đụng trúng tao?"

"Tôi đã nói là tôi không cố ý mà! Cô bị điếc hay tai nghe không rõ?"

Jinhwan đáp lại một cách hiên ngang, có lẽ ở bên Hanbin lâu nên cậu cũng chẳng còn xa lạ gì với mấy loại người đao to búa lớn này, huống chi còn là phụ nữ. Ả quăng ánh mắt viên đạn sang cho Jinhwan, cậu không vì sợ mà thụt lùi, trực tiếp tiến thêm một bước nhìn thẳng vào mắt ả.

"Giỏi lắm! Vì tao đang có cồn trong người nên không thể đôi co lại mày! Tao rộng lượng bỏ qua cho mày lần này, nếu có lần sau trừ khi mày chán sống!"

Ả hất cằm thách thức Jinhwan, nói xong thì lướt qua người cậu rời đi. Khi Jinhwan cũng đang muốn đi về thì phía sau truyền đến một tiếng nói xa lạ, cậu quay lại, là một tên nam nhân trạc tuổi cậu, tóc nó chẻ hai mái, cách ăn mặc hình như cũng là người làm ở đây.

"Cậu gọi tôi?" Jinhwan lấy tay chỉ mình hỏi lại

"Ừm. Tôi thấy cậu đàn ông lắm đấy, dám lớn tiếng với Park Han Yi nữa cơ làm tôi nể phục biết bao"

"Có gì đâu mà nể với phục chứ? Tôi chỉ là có sao nói vậy thôi, rõ ràng mình đâu có làm gì sai cần gì phải im lặng chịu đựng?"

"Aigoo...tôi phải học hỏi cậu dài dài đây. À quên, tôi là Nam Taehyun, là trai bao ở quán bar này. Còn cậu là gì nhỉ?"

"Tôi là Kim Jinhwan, nhân viên phục vụ mới vào làm, cứ gọi tôi là Jinan nhé!"

Jinhwan cảm thấy cái nghề trai bao cũng là một việc làm kiếm ra tiền, họ cũng phải nhịn nhục dữ lắm mới tìm đến nó để sống qua ngày. Chỉ là cái nghề này luôn bị người ta khinh thường, khinh miệt.

"Giờ này cũng khá khuya rồi, cậu có nhà để về không?"

"Tôi ở nhà trọ, tuy ở đó thiếu thốn nhiều thứ nhưng có còn hơn không!"

"Nhà trọ sao? Tôi nghe nói ở đó không tốt lắm đâu! Hay cậu qua nhà tôi ở đi, cùng lắm cậu chỉ làm việc nhà để trả nợ, đồng ý không?"

"Ý kiến hay đó! Quyết định vậy đi"

Thế là Jinhwan và Taehyun khoác vai nhau đi về nhà của nó, trên đường đi hai người không ngừng luyên thuyên đủ chuyện với nhau, nào là về chuyện của Hanbin, về chuyện vì sao Taehyun lại làm nghề này, nói chung là trên trời dưới đất gì cũng lôi ra mà nói. Ai không biết nhìn vào còn tưởng họ là bạn bè thân thiết lắm, thật ra chỉ quen biết nhau được vài phút trước mà thôi.

"Ta đa, nhà của tớ nè!"

Taehyun mở cửa ra giới thiệu nhà của nó, Jinhwan tiến vào bên trong ngắm nhìn xung quanh, cũng đẹp lắm đó nha. Màu hồng là chủ yếu, đồ vật trang trí đa số là gấu bông và các loại hoa.

"Cậu có mắt thẩm mĩ ghê, chọn đồ toàn là của tụi con gái thích thôi!"

Jinhwan châm trọc Taehyun lúc nó đang trong bếp nấu mì, nó nghe thấy cũng mỉm cười ngây kim, ai đời một đứa con trai lại đi thích mấy cái đồ nữ tính như thế nhỉ? Cũng thật lạ đời.

"Nhưng không sao đâu, dù gì cũng là sở thích riêng của cậu, mà tớ cũng thích lắm!"

"Cậu thích là được rồi, ngồi xuống bàn ăn mì nào, thương cậu lắm mới cho cậu hai trứng đó nha!"

"Cảm ơn cậu ~~" Jinhwan bẹo má nó

Ăn xong Jinhwan rửa chén còn Taehyun đi tắm, nó tắm xong thì đến lượt cậu. Khi đồng hồ điểm đúng mười hai giờ cũng là lúc hai người phi lên giường đánh một giấc tới sáng.

.

.

Ngày nào cũng như ngày nấy Hanbin lại chui tọt vào quán bar, hắn gọi một chai rượu nho ngon lành, để yên đó không uống, đơn giản chỉ vì hắn đang ngắm nhìn Jinhwan. Cậu đang làm việc chợt cảm nhận cái nhìn thủng người khiến cho không thoải mái, tay gắp đá cho khách cũng khựng lại, đùng đùng đi về phía hắn.

"Anh có thể thôi nhìn tôi được không? Nhìn quài không thấy chán hay sao?"

"Em dựa vào cái gì mà nói anh đang nhìn em? Lỡ đâu anh chỉ nhìn ai đó thì sao?"

Giọng nói của hắn qua tai Jinhwan làm cho cậu xịt khói nghi ngút, khẽ cắn môi tức giận rồi định quay đi thì bị hắn níu lại.

"Đừng làm nữa!"

"Anh bị điên hả? Tôi không làm thì lấy cái gì mà ăn?"

"Em muốn tiền chứ gì? Chỉ cần em ngồi đây để tôi ngắm nhìn thì số tiền này thuộc về em!"

Hanbin quăng lên bàn một cọc tiền, Jinhwan nhìn thấy hai mắt trố to hết cỡ, cậu không nói gì.

"Muốn lắm chứ gì?"

"Nhất định là anh bị điên mất rồi!"

Dứt lời cậu bỏ đi để lại hắn ngồi cười một cái nhạt nhẽo. Jinhwan bỏ vào phòng thay đồ, đúng lúc đó Han Yi cũng đi vào, hai người chạm mặt.

"Chậc...chậc...chỉ là một thằng gắp đá quèn mà còn làm giá! Tưởng mình là ai vậy trời?"

Ả cố tình nói bóng nói gió với âm lượng khá lớn để Jinhwan nghe thấy, rốt cuộc cậu không nhịn được phải lên tiếng.

"Còn đỡ hơn người không làm giá mà cũng có ai để ý đâu chứ? Thua cả một thằng gắp đá quèn nữa mà!" Jinhwan nhếch môi cười khẩy

"Mày nói hả thằng ranh kia?"

"Tôi nói ai người đó tự hiểu thôi!"

Jinhwan mở cửa muốn đi thì bị ả kéo lại khiến cậu mất đà té xuống đập đầu vào cạnh ghế gần đó, cậu ngất đi.

-------------------------------------------------------------------

- Mong mọi người đọc vui vẻ rồi để lại cmt <3 Kamsa ~~~~~~

Fanfic (Binhwan) Người yêu tôi là GangsterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ