Chap 28

639 63 15
                                    

Hiện giờ Hanbin đang ở đảo Jeju, dù trời đã gần ba giờ sáng nhưng vẫn có nhiều cư dân đã thức dậy sớm để đi đánh cá. Hắn hỏi thăm họ thì mới biết được địa chỉ nhà ba mẹ cậu, hắn không nhân nhượng tiến thẳng đến bấm chuông liên hồi khiến người bên trong nhà khó chịu ra mặt.

Cánh cửa mở ra cũng là lúc hắn được nhìn thấy dáng mạo của mẹ Jinhwan một cách chân chân thực thực. Hắn mở lời chào đầu tiên mà đáp lại hắn chỉ có mấy câu hỏi gắt gỏng của người phụ nữ trung niên.

"Cậu là ai vậy? Sao giờ này lại đến bấm chuông cửa nhà tôi? Muốn quậy phá gì hả?"

"Con là người yêu của Jinhwan, không biết em ấy có đang ở cùng hai bác không ạ?"

Bà hoảng hốt nhìn hắn, thì ra hắn là người làm cho con trai bà bỏ tất cả để đi theo đây mà! Biết là chuyện đã qua khá lâu nhưng sâu tận trong đáy lòng bà vẫn còn chút cơn tức giận.

"Jinhwan của tôi đã xảy ra chuyện gì sao? Thằng bé không ở cùng cậu hả?"

"Cháu...cháu..."

"Ai đến vậy bà?"

Hanbin chưa kịp trả lời câu hỏi của bà thì bên trong nhà lại vọng ra một giọng nói khác, có lẽ là ba của cậu chăng?

"Cậu đi nhanh đi, ông ấy mà biết cậu là người yêu của Jinhwan thế nào cũng đánh chết cậu đấy! Đi nhanh đi, nhớ phải chăm sóc cho con trai tôi cẩn thận nhé! Đi đi!"

Nếu bà Kim đã nói thế thì chắc là Jinhwan không có ở đây rồi, hắn nhanh chóng quay lại xe của mình phóng thẳng về lại Seoul. Lúc này bà trở vào nhà đẩy ba cậu vào lại phòng ngủ, viện cớ một lý do là người ta chỉ nhằm nhà. Ông nghe thế thì cũng ậm ừ cho qua, sau đó hai vợ chồng tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

.

.

Jinhwan tỉnh dậy sau một đêm ngủ đủ giấc, cậu vươn vai hít một hơi thật dài, rồi lại lặng người suy nghĩ vu vơ.

"Cạch"

Bobby thức sớm hơn cậu, gã tự tay xuống bếp nấu cho cậu bữa sáng, đây cũng là lần đầu hắn trổ tài nấu nướng. Xào xào đảo đảo một hồi thì cũng ra được cái món mà ai cũng làm được, bánh mì ốp la cùng một ly sữa bò béo ngậy.

"Buổi sáng tốt lành, Jinhwan"

Jinhwan trở về với thực tại nhờ câu nói của gã, khóe môi cậu cũng tự động cong lên thành nụ cười.

"Em ăn xong thì tắm táp đi cho mát, tôi có để sẵn đồ dùng trong đó hết rồi"

"Bobby à, chút nữa anh đưa tôi về nhà của Hanbin được không?"

Gã nghe cậu nói thế thì khựng lại, trong lòng hắn dấy lên một nỗi lo sợ không nguôi, có khi nào cậu dễ dàng tha thứ cho hắn hay không?

"Tôi muốn lấy chút đồ như quần áo, mấy thứ linh tinh thôi à. Chứ mua cái mới tôi xài không quen, với lại tốn tiền lắm!"

Bobby có thể nói là nhẹ nhõm cả người, gã gật đầu đồng ý.

Thật lâu sau, hai người đã chuẩn bị xong thì cùng nhau dạo bước bên nhau tiến đến nhà của hắn. Trên đường đi còn không ngừng trò chuyện, còn cười lớn miết, nhất là Jinhwan. Nhìn cậu vui vẻ như vậy gã cũng yên tâm, chỉ cần cậu cảm thấy hạnh phúc thì gã cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc theo.

Fanfic (Binhwan) Người yêu tôi là GangsterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ