Chap 11

1K 82 20
                                    

Trở ra phòng khách, Jinhwan ngại đỏ mặt khép nép ngồi đối diện Hanbyul. Con bé tự hỏi tại sao "chị dâu" của mình có thể đáng yêu một cách vô tình đến thế nhỉ? Có lẽ đó cũng là một trong những lý do mà anh trai mình thích chăng? Tuy là Hanbyul và cậu chưa tiếp xúc nhiều nhưng con bé biết Jinhwan là một người tốt bụng, có phẩm chất tốt, mọi thứ thuộc về cậu đều rất đẹp đẽ y hệt như vẻ bề ngoài. Con bé thật sự là nể phục xen lẫn kính trọng Jinhwan. Vì chính cậu đã đưa Hanbin thoát khỏi cái quá khứ u ám, đáng sợ đó! Nó như một phép màu? Hay là số phận đã định sẵn tất cả? Hanbyul không biết. Nhưng con bé chắc chắn chỉ có Jinhwan, một mình cậu là người có thể thay đổi Kim Hanbin mà thôi.

"Em không biết đã làm hỏng chuyện đại sự của hai người. Em xin lỗi"

Nghe Hanbyul nhắc lại chuyện đáng xấu hổ lúc nãy thật làm cậu muốn đào hố tự mình chui xuống luôn đấy! Hết cắn môi lại mím môi, mắt thì đảo qua lại.

"À, không sao đâu. Mà em chắc là không thấy gì chứ?"

"Không, không thấy gì hết!"

Hanbyul cắn răng nói dối một cách trắng trợn, con bé nhìn anh cười hiền.

"Yah! Đừng có mà nhìn Jinhwan như thế chứ! Em ấy là của anh đấy nha!"

Hắn từ trong phòng đi ra nói lớn, khuôn mặt tỏ vẻ khó chịu.

"Aigoo...anh trai của em ghen đấy à? Chưa khi nào thấy anh như thế đấy nha!"

Hanbin bá đạo vòng tay qua eo cậu kéo sát vào, hắn cứ như một đứa con nít có đồ chơi yêu thích nên phải giữ gìn thật kĩ.

"Anh ghen đấy thì sao? Đừng tưởng là em gái của anh thì muốn làm gì làm nhé!" Hanbin gằng giọng

"Chậc...chậc...chắc em gái này bị anh cho ra rìa rồi" Hanbyul chậc lưỡi, giả vờ giận dỗi

"Em về đây khi nào thế? Sao không gọi anh ra đón?"

Hắn không muốn đôi co mấy cái chuyện bé cỏn con này nên lãng tránh sang hỏi chuyện khác.

"Mới chiều này thôi. Tại em muốn làm anh bất ngờ mà nào ngờ anh dành tặng cho em một bất ngờ lớn hơn nữa!"

"Khụa...khụa...em, em đi tắm!"

Jinhwan nãy giờ vẫn ngồi im lặng, tự dưng ho sặc sụa rồi đứng thẳng đậy bước vào phòng tắm, để lại hai con người ngây ngốc cả ra.

"Em ấy ngại đấy. Đừng ăn nói tùy tiện như thế nữa! Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói dùm anh!"

"Vâng"

"Mà em trốn học về đây sao?"

"Anh nghĩ sao vậy? Vì trường em cho nghỉ phép hai tuần nên mới vác mặt về đây ở nhờ nhà anh này! Không hoan nghênh thì thôi còn ăn nói lung tung! Nhớ uốn lưỡi bảy lần trước khi nói dùm em!"

"Vậy tối mai anh tổ chức tiệc ăn mừng em về chơi. Mời Donghyuk, Junhoe, Chanwoo, Yunhyung tới dự nữa"

"Bobby oppa thì sao?"

"Dạo này anh cũng chẳng biết cậu ta bận bịu cái gì mà gọi điện thì không nghe máy, nhắn tin cũng chẳng trả lời. Thôi kệ con thỏ đó đi!"

Fanfic (Binhwan) Người yêu tôi là GangsterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ