Chap 32

698 66 6
                                    

Jinhwan tỉnh lại khi mũi cậu ngửi thấy mùi sát trùng, cậu mơ mơ màng màng quờ quạng tay chân giữa không trung, đôi môi lẩm bẩm gọi tên ai đó.

"Ôi! Cuối cùng cậu cũng chịu mở mắt rồi đó à?"

Taehyun đang loay hoay gọt trái cây thì nghe tiếng động ở phía sau lưng, nó lập tức xoay người, y như những gì nó suy đoán. Nó đến gần đỡ cậu ngồi dậy, để cậu dựa vào gối, từ từ đưa một ly nước ấm cho cậu uống.

"Tại sao tớ lại ở đây vậy?"

"Cậu không nhớ gì hả? Tối qua ả Han Yi xô cậu té xuống đất làm cậu bị đập đầu này, may là tớ vào nhìn thấy nên đưa cậu vào bệnh viện không thì chắc cả đời cậu hôn mê luôn ấy!"

"Nhưng tiền viện phí thì sao?"

"Đã là bạn bè thân thiết với nhau cần gì tính toán kĩ như thế? Có gì về nhà cậu nấu ăn trả nợ cho tớ là được."

"Cậu tốt với tớ quá Taehyun à, tớ không biết làm gì để..."

"Suỵt! Cậu mà ăn nói khách sáo với tớ nữa là tớ giận cậu đó!"

Cậu xúc động ôm chầm lấy nó vào lòng, có lẽ hai người thật sự tìm đúng tri kỷ của mình rồi đấy. Ngồi tâm sự được một lúc thì bụng của Jinhwan kêu đói rột roẹt, vì thế Taehyun ra ngoài mua cho cậu chút thức ăn, lúc nó rời đi thì có người mở cửa bước vào.

"Taehyun cậu quên..."

Jinhwan đang nói giữa chừng thì bỗng nhiên im bật, do người đứng trước mặt cậu hiện giờ không phải là Taehyun mà là Hanbin! Hắn nhếch mép thay cho lời chào với cậu.

"Sao anh lại đến đây? Anh đến đây để làm gì?"

"Nam Taehyun! Cậu ấy nói cho tôi biết. Còn chuyện tôi đến đây để làm gì thì đơn giản là chỉ để gặp em, có phải em bất ngờ lắm không Jinhwan?"

Hanbin đưa tay xoa xoa hai gò má có phần gầy đi của cậu, hắn không nhịn được cúi người đặt vào đó một nụ hôn, mặc kệ Jinhwan có trừng mắt nhìn hắn.

"Tôi là Jinan, Kim Jinan đấy! Không phải Kim Jinhwan như anh nói đâu!"

"Sao em lại biết Jinhwan họ Kim?"

"Anh!"

Đúng là giấu đầu thì lòi cả cái đuôi. Jinhwan đành nghiến răng nuốt cơn giận xuống bụng, đã lâu không ở bên hắn mà cái miệng vẫn linh hoạt khiến cho người khác phải câm nín.

"Em định sống trong cái tên Jinan đến khi nào nữa? Em tưởng anh là thằng ngu, thằng khờ để em nói gì anh cũng phải nghe hả?"

"Chứ anh muốn tôi phải làm sao?"

Rốt cuộc Jinhwan sụp đổ, cậu lột bỏ mặt nạ mạnh mẽ xuống, trực tiếp đối diện với hắn. Như cái hôm cậu bỏ đi, bốn mắt xoáy thẳng vào nhau không một lối thoát, càng nhìn lại càng sâu thăm thẳm.

"Tôi đã cố trốn khỏi cuộc đời anh, muốn phủ sạch hết mọi quan hệ với một người đàn ông tồi tệ như anh! Nhưng anh thì cứ mặt dày xuất hiện làm khó tôi, khiến cuộc sống của tôi khổ sỡ lắm anh có biết không?"

"Xin em hãy cho anh một cơ hội nữa thôi, có được không?"

Jinhwan im lặng, cậu bất động để nước mắt lan dài ra hai bên má. Dần dần cậu cảm nhận được một vật thể ấm nóng bao lấy đôi môi mình, hắn ôn nhu mân mê cánh môi mỏng của cậu, cố gắng mút mát để thể hiện nỗi nhớ nhung của hắn dành cho cậu trong suốt một tháng qua. Jinhwan không đẩy hắn ra cũng không đáp lại, cậu chỉ nhắm hờ mắt tận hưởng.

Fanfic (Binhwan) Người yêu tôi là GangsterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ