Chap 6

1.3K 112 9
                                    

Sau khi được Chanwoo đến cứu viện kịp thời, hắn và cậu đều được đưa về nhà an toàn. Vết thương ở vai của Hanbin cũng không nghiêm trọng gì lắm, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày nó sẽ lành lại. Đợi cho hắn ngủ say, Jinhwan lén lút kéo Chanwoo ra ngoài nói nhỏ.

"Đám người muốn ám sát chúng tôi là ai? Hanbin đã làm gì họ sao?"

Sống chung với hắn suốt một năm qua, tuy là cậu không am hiểu nhiều về xã hội đen, nhưng cậu chắc rằng hắn cũng đã gây thù chuốt oán không ít với nhiều người. Lần này, lại là một vụ bắn súng kinh thiên động địa, rõ ràng là muốn lấy mạng của Hanbin.

"Chúng tôi cũng đang điều tra nhưng vẫn chưa biết là ai"

"Dù gì giờ thì mọi chuyện cũng đã ổn. À mà mong anh sẽ hủy hết mấy phi vụ làm ăn của Hanbin sắp tới đây. Vì lúc này sức khỏe của Hanbin là trên hết"

"Nhưng..."

"Tôi sẽ nói lại với Hanbin"

Chanwoo định nói là hắn sẽ rất tức giận mà bị cậu nhảy vào cướp lời, anh cũng đành gật đầu tỏ ý hiểu.

Jinhwan trở lại phòng, cậu xót xa nhìn mi tâm hắn đanh lại, khuôn mặt trắng bệch thiếu sức sống, tóc tai rũ rượi, xem ra mấy ngày nay hắn đã rất mệt mỏi. Vậy mà vẫn vui vẻ đưa cậu ra ngoài chơi, điều đó làm tim cậu quặng thắt lại, càng muốn yêu hắn nhiều hơn.

Cậu đi lại ngồi kế bên Hanbin, đưa tay lướt nhẹ lên xuống ở má, không nhịn được cúi xuống đặt vào môi hắn một nụ hôn. Jinhwan nhắm mắt, giữ thật lâu cái đụng chạm đó, thời gian tưởng chừng như đang dừng lại.

Hanbin bị đôi môi mềm mại của cậu làm cho thức giấc, vừa mở mắt đã thấy khuôn mặt xinh đẹp phóng to của cậu, trong lòng hiện lên một tia ấm áp lạ thường. Vô thức hắn luồng tay sau gáy Jinhwan, bạo dạn tách môi cậu ra đẩy lưỡi vào mà khuấy đảo, càn quét. Hành động bất ngờ của hắn khiến cậu giật mình, mặt cũng đỏ bừng lên vì ngại, nhưng rồi cũng muốn chìm đắm mình vào thế giới ngọt ngào xen lẫn ôn nhu cùng hắn. Khô khốc rồi ướt át, chủ động rồi bị động. Nụ hôn kéo dài mãi cho đến khi buồng phổi cả hai đòi dưỡng khí thì mới luyến tiếc rời ra.

"Em thật hư, dám hôn trộm lúc anh ngủ" Giọng hắn có chút trêu chọc

"Không có! Em...em...em..." Jinhwan ấp úng

"Em có biết lúc này em câu dẫn lắm không hả?"

Thoáng một cái, Jinhwan đã nằm gọn trong lòng ngực rắn chắc của hắn, cậu ngại ngùng đến mức muốn đào cái hố rồi chui xuống luôn!

"Ah!"

Vô tình cậu đụng trúng phải vết thương ở vai hắn, Hanbin ăn đau cắn chặt răng.

"Em xin lỗi. Anh có sao không? Em không cố ý đâu mà"

Jinhwan sợ đến hoảng loạn, cậu không biết phải làm như thế nào.

"Ngoan. Anh không sao cả"

"Tại sao lúc bị thương mà không chịu dừng xe? Còn ngoan cố muốn thoát?"

Chuyện nguy hiểm lúc nãy, hắn vừa đáng thương cũng vừa đáng trách! Jinhwan khoanh tay quay mặt đi chỗ khác. Hanbin nhướn người cố ngồi dậy, lay nhẹ vai cậu.

Fanfic (Binhwan) Người yêu tôi là GangsterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ