Chap 27

642 63 15
                                    

Hanbin giật mình tỉnh giấc khi ánh nắng chói chang bên ngoài chiếu thẳng vào mắt. Hắn cựa quậy người muốn lăn thì cảm nhận được vai mình bị vật nặng gối lên, hắn mạnh bạo hất ra vì mùi hương này không phải thuộc về Jinhwan và người ngủ cùng mình cả đêm chắc cũng không phải cậu đâu!

Jisoo bị hắn làm cho nhăn nhó mặt mày nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt rạng rỡ. Cô kéo chăn ngang ngực bật người dậy ôm lấy một bên cánh tay hắn nũng nịu khiến hắn chán ghét vô cùng.

"Anh định làm xong thì bỏ trốn đó à?"

"Cô ăn nói lung tung gì vậy? Tôi làm gì là làm gì?"

"Đừng nói anh quên sạch rồi nha? Vậy để em nhắc lại cho anh nhớ nè! Là trưa hôm qua anh đến đây với em, rồi chúng ta do uống quá chén mà đã xảy ra chuyện mà không nên xảy ra, anh nhớ ra chưa?"

Jisoo phun một tràn làm hắn bực cả mình, hắn khẽ đưa tay day day hai thái dương mong xóa tan cơn đau inh ỏi trong đầu. Lấy lại được sự tỉnh táo hắn mới từ từ nhớ lại mọi chuyện mình đã làm ngày hôm qua. Từng câu chữ cô nói ra hắn cảm thấy không có chút ấn tượng nào cả. Hắn chỉ nhớ là mình đã đến nhà Jisoo để giúp đỡ cô, sau đó thì được cô mời uống một ly rượu thượng hạng rồi tiếp theo thì mơ mơ màng màng không còn biết đã xảy ra chuyện gì nữa!

"Tôi xin lỗi coi như tôi say nên không nhận thức được việc mình làm! Cô cầm số tiền này mà mua thuốc uống ngừa tránh đi nhé! Tôi còn có chuyện phải đi trước!"

"Lần đầu của em cũng đã trao hết cho anh! Tiền sao? Tiền của anh lớn lắm sao? Em không cần, thứ em cần là anh cơ!"

Hắn rời giường gom lấy đồ của mình rời đi mặc kệ Jisoo có rống cổ kêu lớn ra sao! Cô giận đến mức run người, không thèm nghĩ ngợi gì với lấy điện thoại bấm đống hình mình chụp cùng Hanbin gửi qua cho Jinhwan. Có lẽ hôm qua cô cũng đã lợi dụng thời cơ lấy số điện thoại của cậu từ máy hắn đây mà.

"Để xem lần này anh và cậu ta có hạnh phúc nổi hay không?"

Jisoo cười khẩy một cái, chắc là sắp tới sẽ được xem kịch hay rồi.

.

Về phía Jinhwan, cả đêm hôm qua hắn không về khiến cậu vừa cảm thấy tức giận vừa cảm thấy lo lắng. Vì thế cậu đã ngồi đợi hắn ở sofa mà do đợi lâu quá nên ngủ quên cũng không hay biết.

Sáng sớm mới mở mắt ra điện thoại đã báo có tin nhắn đến, cậu lật đật mở ra xem. Jinhwan xém nữa là ngất xỉu vì sốc, cậu không tin vào mắt mình nữa rồi. Tim cậu như bị xé nát ra thành trăm mảnh làm cho rỉ máu rất nhiều, hai bàn tay vốn dĩ đang cầm điện thoại tự dưng trở nên run lẫy bẫy, nước mắt lan ra hai bên má một cách vô thức...

"Chào buổi sáng, Jinhwan"

Hanbin mở cánh cửa ra kèm theo lời chào dành cho cậu nhưng đáp lại hắn chỉ là không gian im lặng để kì lạ. Hắn vội vã tìm cậu khắp nhà, phòng ngủ, phòng tắm, gian bếp đều không chứa hình bóng của cậu. Lòng hắn dấy lên một cảm xúc lo sợ, không lẽ Jinhwan đã xảy ra chuyện gì sao? Không để lâu, hắn gấp rút gọi điện cho Chanwoo và đám thuộc hạ mau mau tản ra đi tìm cậu bằng bất cứ giá nào! Còn Yunhyung, Donghyuk, Junhoe sẽ lái xe đến mấy nơi cậu thường lui đến.

Fanfic (Binhwan) Người yêu tôi là GangsterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ