Chap 18

818 66 12
                                    

Jisoo hiện giờ đang ngồi trong quán cà phê quen thuộc mà cô và hắn trước đây thường xuyên ghé vào đây. Một tràn ký ức ùa về trong tâm trí cô, bất giác Jisoo mỉm cười. Năm đó cô bỏ Hanbin rời đi đúng là một sai lầm lớn nhất trong cuộc đời, xa hắn rồi cô mới cảm thấy tiếc hùi hụi biết bao. Với lại danh tiếng của hắn trở nên lừng lẫy khắp mặt báo, thị trường làm ăn, tự dưng cô trách móc mình thật rất ngu xuẩn. Nghĩ tới liền thở một hơi dài đăng đẳng.

"Cô hẹn tôi có chuyện gì?"

Hai tiếng trước, Jisoo đã lấy điện thoại gọi cho Bobby, nói có chuyện quan trọng muốn bàn với gã. Tuy là tâm tình không dễ chịu gì mấy nhưng gã vẫn phóng lên xe chạy đến đây.

"Tôi còn tưởng là anh sẽ không tới nữa chứ! Chuyện hôm trước là tôi sai, tôi đã ăn nói hơi hồ đồ với bảo bối của anh, tôi xin lỗi"

Từng câu chữ cô nói ra qua tai gã đều có chút chân thành, thật lòng thật dạ hối lỗi. Bobby là đàn ông thì làm sao có thể để tâm mấy chuyện nhỏ nhặt đó, gã móc trong túi mình ra một điếu thuốc, bật lửa rồi kề vào môi hút.

"Chuyện cũ rồi cho qua đi, tôi không phải hạng người hẹp hồi mà giữ trong lòng đâu. Và tôi muốn biết chuyện cô nói là quan trọng rốt cuộc là chuyện gì?"

"Thì là chuyện hợp tác của tôi và anh, anh không nghĩ chúng ta cần bắt đầu cuộc chơi rồi sao?"

"Ý cô là vụ Hanbin và Jinhwan?" Gã nhíu mày

"Bữa giờ tôi cũng đã chứng kiến được rất rất rất nhiều điều mới mẻ ở Hanbin. Anh ấy như trở thành một người khác vậy! Lần trước ở quán bar tôi còn nhìn thấy anh ấy cười nữa, chẳng phải là lạ lắm sao?"

Bobby phả ra một làn khói mờ mịt vào không trung, tiện tay nghiền đầu thuốc và dập tắt điếu thuốc vào gạt tàn. Gã đưa mắt nhìn mọi cảnh vật qua cửa kính thủy tinh, im lặng không nói gì.

"Huống chi nhìn người anh yêu ở bên người khác thì tâm can cũng có vui gì cho thấu, đúng không?"

Gã vẫn im lặng, ánh mắt một mí ngày càng nhìn về phía xa xăm vô tận. Chợt gã nhớ đến Jinhwan, nhớ khuôn mặt đẹp đẽ của cậu, nhớ cả đôi môi anh đào ngọt lịm mỗi khi cười của cậu, và nhớ nhất là từng thớ thị ngon lành trên người cậu, ước gì gã được nếm qua một lần thì hay biết mấy, có lẽ là tuyệt lắm!

Biến thái, đê tiện.

Bobby tự thừa nhận.

"Anh đừng im lặng như thế nữa, nói gì đi chứ!"

Jisoo không phải người thuộc dạng chần chừ, chờ đợi. Cô là kiểu hấp tấp, muốn mọi việc phải diễn ra vô cùng thuận lợi. Vậy mà nãy giờ phải ngồi tốn sức, tốn nước miếng với gã thì đúng là ngu ngốc! Tức thời không kìm được mà giọng cô có hơi lớn tiếng với Bobby, gần như là quát vào mặt gã.

"Tôi sao cũng được, cô cứ lên kế hoạch rồi gọi cho tôi. Nhưng với một điều kiện, cô không được làm tổn thương Jinhwan!"

Dứt lời, gã bỏ đi một nước, để lại cô với một đống mơ hồ vây quanh. Nếu Bobby không dễ lợi dụng và là con cờ tốt thì cô cũng chẳng thèm để mắt tới gã làm gì cho bực mình.

Fanfic (Binhwan) Người yêu tôi là GangsterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ