Chap 24

766 70 12
                                    

Hanbin trở về nhà sau một đêm dài nằm ngủ lăn lóc ở quán bar, hắn không thể nào giấu được cơn mệt mỏi trong người. Vừa bước vào bếp định lấy nước uống thì bắt gặp Jinhwan đang đứng nấu nướng gì đó. Tâm tình cậu có vẻ không buồn bã, ủ rũ chút nào. Thậm chí là còn tươi tắn huýt sáo chơi đùa, trông chẳng giống một người mới cãi nhau với người yêu hôm qua cả!

Khi hắn định mở miệng nói lời xin lỗi thì cậu đã lướt qua hắn hoàn toàn xem Hanbin như người tàn hình khiến hắn có chút hụt hẫng. Trút giận lên chai nước tội nghiệp, hắn nghiến răng nghiến lợi đầy tức giận. Nếu cậu đã phũ phàng như thế thì hắn dại gì làm huề trước chứ? Để coi cậu thiếu hơi hắn được bao lâu! Thế nào cũng sẽ như con mều mít ướt đến bên hắn ngay thôi, khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười thích thú.

Một ngày trôi qua, hắn nằm trong phòng đợi cậu đi đến hối lỗi, nhưng trái lại với suy nghĩ của hắn Jinhwan vẫn vui vẻ ở bên dưới nhà, còn mướn về vài bộ phim ma xem nữa! Bắt đầu hắn cảm thấy bức bối trong người, cái bụng đang đánh trống âm ỉ lên đây này, cả ngày nay hắn chưa ăn được một hạt cơm!

Vốn dĩ nơi đây là nhà của Hanbin mà không hiểu sao hắn phải như một tên ăn trộm vậy, đôi chân hiên ngang từ khi nào nào đã trở nên rón rén một cách nhẹ nhàng.

"May quá, Jinhwan đi ngủ rồi. Để em ấy thấy mình đói chết như này chắc mất hình tượng men lì quá!"

Hắn bới một tô cơm đầy, để một ít kim chi, trứng chiên, rong biển thì hài lòng muốn trở lại thì đột nhiên...PHẬP!

Hanbin đau đến giật bắn người, miệng không kìm được hét lên một tiếng cao đến quãng 8! Dù đau đến mấy hắn vẫn để tô cơm sang một bên rồi mới an ủi bàn chân đáng thương của mình, mặt mày trở nên khó coi vô cùng, hết miếu máo lại bĩu môi. Chợt đèn khắp nhà sáng lên, Jinhwan đứng đối diện hắn nhìn thấy liền phụt cười.

Lúc này hắn thật muốn đào một cái hố chui xuống mà thôi, xấu hổ muốn chết!

"Em để cái bẫy chuột ở đây làm gì vậy? Giờ nó làm anh bị thương rồi này, đau quá đi!"

"Aigoo...thì nhà nhiều chuột quá nên phải đặt bẫy để bắt nó, nào ngờ lại bắt phải một tên to con như anh thì tôi cũng xin chia buồn! Sống sao mà ngay cả bẫy chuột cũng ghét thì tôi cũng cạn lời!"

Giọng nói của Jinhwan tuy có phần nghiêm túc nhưng cũng xen lẫn một phần trêu chọc, hắn nghe thấy thì hai tai xịt khói đành ôm lấy tô cơm phi thẳng lên phòng. Vào phòng rồi lòng hắn vẫn chưa hạ nhiệt, cứ đi qua qua lại lại không yên.

Về phía Jinhwan, cậu thu dọn đống lộn xộn đó xong thì ôm bụng cười ngặt nghẽo, còn cố tình vặn âm lượng thật to cho hắn tức chơi.

Buổi tối đang nằm ngủ tự dưng Jinhwan cảm nhận được khoảng trống cạnh mình bị lún xuống, cậu nghĩ là do mình bị mộng du nên nhắm mắt lại ngủ tiếp. Được vài phút thì cái gáy nhạy cảm của cậu bị hơi thở ấm nóng của ai đó phả vào khiến cho nhột nhột, ngứa ngứa, rất khó chịu. Càng im lặng thì càng làm tới, eo cậu đang bị ôm lấy. Jinhwan biết đó là ai, còn ai ngoài Kim Hanbin? Tưởng đâu sẽ tiếp tục lầm lì, nào ngờ lại bay qua đây, hắn ăn gan trời nhỉ?

Fanfic (Binhwan) Người yêu tôi là GangsterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ