Chương 6 : Chuyến học ngoại khoá (3)

139 11 0
                                    

     Sáng hôm sau, tiếng chuông đồng hồ vang lên, Âu Dương Tuyết ngồi bật dậy, thở dài :
- Nếu hôm trước mình cố gắng một chút trong bài kiểm tra thì mình đã thoái kiếp cùng nhóm với hắn rồi. Hay là giả ốm nhỉ... không được nhất định mẹ mình sẽ bắt mình đi bằng được... Haizz, khó nghĩ quá, vậy có khổ cho tôi không trời ơi.
     Cô làm một loạt vệ sinh cá nhân xong thì xách Balô mà bác giúp việc đã chuẩn bị cho từ tối qua. Âu Dương Tuyết mặc một một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản và chiếc quần Soóc. Từ trước đến nay cô không để lộ thân phận mình là con nhà giàu. Cô không muốn các bạn có thành kiến với cô vì cô là con nhà giàu. Cô muốn sống cuộc sống bình thường như họ, được va chạm với xã hội không bị gò bó, được bố mẹ nâng như nâng trứng. Ở cái tuổi này các bạn đồng trang lứa như cô đã tự mình trang trải cho cuộc sống gia đình nhưng cô luôn phải ở trong biệt thự. Nghĩ đến đây thì tiếng gọi của bác giúp việc đã đánh tan mọi suy nghĩ của cô :
- Tiểu thư, hôm nay không phải tiểu thư phải đi học ngoại khoá sao, tiểu thư muộn lắm rồi đó
- Dạ vâng cháu xuống liền
     Cô trả lời rồi nhanh chóng xuống nhà, không muốn làm mọi người chờ lâu. Xuống đến phòng ăn, cô thấy bố mẹ cô đang ngồi ăn sáng. Từ lâu, khi cô được sinh ra họ đưa cô cho và vú rồi lao đầu vào công việc. Thời gian bố mẹ dành cho Âu Dương Tuyết vô cùng ít, nhiều khi chỉ hỏi cô bao giờ nộp tiền học thì nói với họ. Cô cũng có rất ít thời gian vui chơi vì từ bé cô đã bị bố cô tạo áp lực cho việc sau này sẽ trở thành người thừa kế cho công ty. Cô lao đầu vào học không có thời gian nghỉ ngơi nên cơ thể cô rất yếu và chính nhờ những ngày tháng như vậy cô đã đứng đầu lớp và nhận được rất nhiều giải thưởng.
- Tiểu Tuyết, ngồi xuống ăn sáng đi - Bố cô lạnh lùng nói
     Nhìn thấy biểu cảm của bố như vậy, Âu Dương Tuyết không còn hứng ăn nữa. Cô giả vờ nhìn đồng hồ đeo tay, tỏ vẻ hốt hoảng nói :
- Con muộn rồi, con đi đây
     Âu Dương Tuyết uống một ngụm sữa, cầm chiếc bánh lên quay người, cô mong được một câu quan tâm từ hai đấng sinh thành nhưng không, họ vẫn bình yên như không có chuyện gì. Có nhiều lúc cô nghĩ thầm liệu cô có phải con của họ không

Thanh xuân của chúng ta Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ