Chương 57 : Cảm giác khi yêu

56 6 0
                                    

Mộc Tinh Khuê chờ cho Âu Dương Tuyết và Lãnh phu nhân đi rồi mới dè dặt nói với Lãnh Ngạo Thiên :
- Ngạo Thiên ca, mấy năm nay...anh sống có tốt không ?
   Lãnh Ngạo Thiên thoải mái trả lời :
- Như em thấy đấy, anh sống rất tốt, hơn nữa anh còn có bạn gái. Cô ấy là người con gái tốt nhất anh từng gặp. Tiểu Tinh Khuê, em về là tốt rồi. Mọi người đều rất nhớ em.
   Mộc Tinh Khuê nghe Lãnh Ngạo Thiên nhắc tới Âu Dương Tuyết, bàn tay phía sau lưng nắm chặt lại nhưng vẫn tươi cười nói :
- Vậy sao ? Em cũng rất nhớ mọi người... Anh, anh có còn nhớ lời hứa của anh lúc chúng ta 5 tuổi không ?
   Lãnh Ngạo Thiên nhíu mày. Hồi tưởng lại đoạn kí ức đã sắp phai mờ...
- Tinh Khuê, sau này anh sẽ lấy em nhé. Em đừng khóc.
   Một cậu bé chừng 7 tuổi, khuôn mặt như thiên thần đang dỗ dành một cô bé. Cô bé nghe cậu bé nói vậy, nín khóc. Cô đưa ngón tay út của mình ra, ngây thơ nói với cậu bé :
- Móc nghéo, một trăm năm sau cũng sẽ không thay đổi
    Nhớ lại hồi ức, đáy mắt Mộc Tinh Khuê đã nhuốm màu bi thương, lấp lánh vài giọt nước mắt. Lãnh Ngạo Thiên lạnh giọng nói :
- Tinh Khuê, những chuyện trước kia chỉ là anh muốn dỗ dành em mà thôi. Anh cũng chưa từng coi nó là thật. Anh chỉ coi em như em như Tiểu Ngưng mà thôi, như một cô em gái.
   Một giọt nước mắt lăn dài trên má. Mộc Tinh Khuê chưa từng hi vọng Lãnh Ngạo Thiên có thể nhớ lại lời hứa đó. Cũng chưa từng nghĩ anh sẽ bỏ qua người yêu xinh đẹp của anh ấy để đến với cô. Nhưng cô vẫn không ngừng hi vọng, vẫn không ngừng mong mỏi.
- Nhưng kể từ khi anh hứa với em, em vẫn luôn đợi anh. Em vẫn chưa bao giờ quên lời hẹn giữa hai ta cả. Em đã yêu anh rất lâu rồi, anh biết không ?
   Lãnh Ngạo Thiên cảm thấy áy náy, nhưng ngoài áy náy ra anh cũng không còn cảm xúc gì khác :
- Xin lỗi Tiểu Khuê, anh làm khổ em rồi...nhưng người duy nhất anh yêu là Tiểu Tuyết. Trước khi cô ấy xuất hiện, anh không biết thế nào là yêu. Anh cứ nghĩ tình yêu là thứ giả tạo, tình yêu chân chính càng không thực tế. Nhưng khi gặp được Tiểu Tuyết, cô ấy cho anh cảm giác kì lạ như xa lạ, như quen thuộc. Anh không hiểu cảm giác đó là gì cho đến khi hàng loạt những sự việc xảy ra anh mới biết anh yêu cô ấy. Mỗi khi cô ấy đau lòng, lòng anh còn đau hơn. Mỗi khi cô ấy vui, trong lòng anh như có hàng vạn bong hoa xinh đẹp nở rộ. Anh chỉ mong anh và cô ấy sẽ không bao giờ xa nhau. Vậy nên, Tinh Khuê em nhất định sẽ gặp được tình yêu của đời mình, một người tốt hơn anh.
   Mộc Tinh Khuê cụp mắt xuống. Nhè nhẹ đáp :
- Em hiểu...

Thanh xuân của chúng ta Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ